Oneshot 26.

45 10 0
                                    


Đêm đó, tôi đã khóc trong tiếng vĩ cầm vang vọng. Âm thanh da diết ấy như thấm sâu vào từng thớ thịt, làm sôi sục từng mạch máu chảy dọc cơ thể. Vào đêm ấy, em đã không đến, gã trai trẻ tuổi với gọng kính vàng và vạt áo măng tô tối màu.

Tôi hận em!

Khoảng lặng của đêm ấy là vô tận, tôi ngập chìm trong bóng tối đen đặc cùng sự chơi vơi không tài nào trốn chạy. Tôi nhớ rõ mình từng van cầu em hãy đến một lần nữa, thế nhưng ngài tri thức trẻ tuổi của tôi, em đã bỏ lại tôi cùng thân xác ngày càng mục rữa, một trái tim thoi thóp từng nhịp vì thứ tình cảm sai trái tôi trao em.

Tôi để mặc họ đưa tôi đến thánh đường thiêng liêng của họ, bắt tôi phải thừa nhận mọi tội lỗi mà tôi đã phạm vào. Tôi để mặc họ đưa tôi lên giàn thiêu và đốt cháy những khúc gỗ mục tẩm dầu hoả dưới chân tôi.

Trong giây phút ngọn lửa bùng lên, mùi hăng hắc khó ngửi len lỏi vào buồng phổi, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy em một lần nữa. Thế nên tôi đã gọi.

Không! Tôi đã gào lên, tên của em, phải, tôi đã thét gào cái tên khiến tôi hận thấu xương tủy nhưng lại chẳng thể nào buông bỏ.

"NAMJOON!!!"

Em đã cười, có đúng không? Còn tôi thì bật khóc nức nở, đồ khốn.

Tôi tự hỏi liệu em có "yêu" tôi không? Cái thứ cảm xúc nhơ nhuốc ấy. Em sẽ để tôi chết ư?

Cánh tay em vung lên, cuồng phong bất chợt kéo đến, đợt sấm dạo đầu vang dội khiến những con chiên ngoan đạo đứng xem hét lên sợ hãi. Bầu trời vốn bao trùm trong lớp sương mù dày đặc giờ đây đã tối đen. Khi ngọn lửa lan đến mũi chân chực chờ nuốt chửng tôi, cơn mưa xối xả trút xuống như thác. Nó dập tắt hết mọi nóng cháy bao trùm tôi, đồng thời tạt vào tôi từng đợt nước dữ dội.

Em đã cứu lấy tôi sao? Hỡi loài sinh vật đến từ địa ngục, một quỷ vương.

"Cưng yêu ta đến thế sao? Thật thú vị." Em nói, khi bàn tay to lớn siết chặt lấy khuôn mặt tôi, móng vuốt sắt nhọn ghim vào má rỉ máu.

"Seokjin à, ta không phải là cậu chàng tri thức hiền hậu cưng từng mê đắm, cưng biết chứ?"

"Tôi biết, Namjoon."

Tiếng cười khùng khục khản đặc của em vang lên trong căn phòng rộng, ánh mắt đỏ ngầu khát máu đó tôi chưa một lần được diện kiến, sự sợ hãi vô hình bất chợt dâng lên trong lòng tôi. Tôi biết chứ, em chẳng phải cậu nhóc nhỏ tuổi hay ngại ngùng, tôi biết ngay khi bàn tay em siết chặt lấy cổ tôi. Tôi biết chứ, em chẳng phải là tay viết lách vùi đầu trong đống sách cao ngất, tôi biết điều đó lúc em ghì chặt và ghim răng nanh sắc dài của em vào sâu trong máu thịt nơi gáy tôi. Tôi biết, Namjoon, tôi biết chứ, vào lúc đôi cánh dơi to lớn ấy vụt ra trước mắt tôi, tôi đã biết tất cả đều giả dối.

"Thật nực cười Namjoon, tôi yêu em đến cuồng dại."

Khoé môi tôi kéo tên khó khăn, hẳn tôi đang trưng ra một nụ cười méo mó cùng đôi chân mày méo xệch đáng thương. Em miết lấy bên má bị thương của tôi rồi cười thành tiếng.

[NamJin].(Tổng Hợp)_ Coffee In Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ