Oneshot 5.

149 20 5
                                    

"Kẻ xinh đẹp đó là một kẻ bất cần, rồi anh ta sẽ mặc kệ cậu dù cậu có yêu anh ta thế nào."

Ai đó đã từng nói với Namjoon như thế, khi cậu bất chấp giông bão đạp xe đến khu trọ nơi Seokjin sống vì anh bảo mình bị bỏng rồi. Là một vết bỏng của dầu văng khi chiên rán, không có gì đáng kể.

Namjoon khi ấy ướt sũng, thở hồng hộc vì chạy không ngừng nghỉ. Seokjin mỉm cười, một nụ xinh đẹp như bông hoa ngã sang tựa vào ánh chiều tà.

Nụ cười thống khoái, thích thú, nhưng buồn.

Namjoon luôn thấy. Khóe môi người nhếch lên đường cong hoàn hảo, nhưng đuôi mắt đường chân mày lại ẩn hiện nét đau thương. Seokjin luôn luôn thế. Anh không nói với cậu nhiều, chỉ lẳng lặng chọc cậu hoảng lên vì mấy dòng tin nhắn.

Mỗi khi anh bảo rằng anh buồn, mỗi khi anh bảo mình muốn chết đi, Namjoon không biết câu nào là thật. Nhưng cậu vẫn sợ, sợ người con trai cậu trân quý thật sự sẽ tự giết chết bản thân.

Vì Seokjin luôn buồn bã.

Mỗi khi anh nghiêng đầu ngắm nghía đóa hoa bên bệ cửa, mỗi khi anh rũ mi đọc sách dưới ánh nắng nhàn nhạt, mỗi khi anh bước đi trên đường phố đông đúc. Mọi lúc, Namjoon thấy anh buồn mọi lúc. Trông anh buồn bã và cô đơn quá thể. Seokjin cậu yêu mang một nét đẹp lạnh, anh không ngả ngớn sẽ trông như một tảng băng trôi, hay vị hoàng tử kiêu ngạo nào đó. Nhưng Seokjin luôn cười nhẹ mỗi khi gặp cậu, chỉ mỗi cậu mà thôi. Namjoon tự hỏi liệu đó là đặc quyền?

"Ồ, chào Namjoon." Seokjin nhướn mày và cười nhẹ, tóc nâu lách người qua Namjoon, khóa cửa lại.

"Anh định đi đâu à ?" Cậu hỏi.

Seokjin khúc khích trong cổ họng, quay người nhìn cậu bằng ánh mắt đầy mê luyến. Người con trai này luôn muốn kéo Namjoon vào vũng lầy tình ái của anh bằng từng ánh mắt cử chỉ, cả cái nhếch môi nhẹ cũng mang nét lã lơi gọi mời.

Anh bước đến một bước, áp gần vào Namjoon. Hơi thở phả lên cằm cậu khi nói.

"Có quan trọng không ? Hay tôi ở nhà tiếp cậu nhé ? Namjoonie."

Cậu đẩy Seokjin ra, cố giữ khoảng cách khi người lớn hơn đã biết tỏng là Namjoon thích gần anh muốn chết. Cậu nắm lấy vai Jin ghì lại trước khi người kia lại sấn tới trêu chọc cậu.

"Trời đang trở lạnh đấy ! Anh không mặc thêm áo khoác à ?" Namjoon nhíu mày nói, có vẻ lo lắng.

Seokjin mím môi ngân dài âm tiết nào đó trong cổ họng rồi lắc đầu.

"Không, tôi không có áo khoác đủ dày."

Namjoon thở dài, cởi chiếc áo khoác đen trên người mình xuống và choàng qua vai anh. Seokjin nhoẻn cười vui vẻ, cắn cắn môi vờ ngây thơ hỏi cậu :

"Vậy còn cậu thì sao ?"

"Em vẫn còn vài chiếc áo khác mà, anh cứ giữ nó đi."

Seokjin lẩm bẩm gì đó rồi quay đi, nhấc chân về phía cầu thang. Namjoon vội đuổi theo.

"Em đến để cùng anh ăn sáng, đi cùng nhau nhé ?"

Seokjin chỉ chăm chú bước, không nhìn sang cậu mà bình thản trả lời.

[NamJin].(Tổng Hợp)_ Coffee In Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ