Hôm nay, Hoseok hỏi về Namjoon.
Hoseok hỏi, liệu anh có biết gã ta là ai hay không. Hoseok hỏi, liệu anh có chắc gã ta hoàn toàn thành thật hay không. Hoseok hỏi, liệu rằng gã ta có thật sự yêu anh đến thế không.
Tất cả những câu hỏi ấy khơi dậy lòng hoài nghi sâu thẳm của anh. Anh không chắc, Seokjin không chắc chắn những điều ấy đâu. Hoseok hỏi những câu hỏi mà chính bản thân anh cũng tự mình trăn trở hằng đêm.
Seokjin không phải một bản thể hoàn thiện, tâm hồn của anh là một tâm hồn khuyết. Nó đã từng vỡ tan bởi quá khứ u tối, những trận đòn quất lên xác thân còi cọc, tiếng mắng nhiếc điếc tai và lời sỉ vả nhục mạ, cả những cái chạm miết trên da thịt kinh tởm, quá khứ ấy còn có cả chất lỏng đỏ sậm tanh nồng chảy đến từ phía mẹ anh say giấc.
Seokjin không thể tùy tiện mở lòng được, bởi phần tâm hồn ngây thơ đó của anh đã bao lần bị lừa dối, tổn thương và dứt bỏ không thương tiếc. Hoseok không cho phép bất kì ai tổn hại đến anh lần nữa, cậu đã nói thế.
Seokjin biết, Hoseok chỉ lo lắng cho anh thôi, thế nên chẳng thể tránh khỏi việc cậu nghi ngại "gã tình nhân ngọt ngào" anh ca tụng như thánh nhân được.
Và trách làm sao được khi chính anh cũng sợ bản thân mình huyễn hoặc về một kết thúc đẹp đẽ với gã trai lạ ấy bây giờ.
Gã trai lạ, Yoongi gọi thế, Yoongi không ưa Namjoon. Không ưa cái cách gã đánh dấu anh quá mạnh bạo sau mỗi lần triền miên, không ưa ánh mắt Namjoon nhìn hắn như thể hắn sắp cướp đi anh không bằng, hoặc là khi Namjoon thô lỗ cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người mỗi khi bước đến và cướp anh đi mất.
Từ khi Namjoon xuất hiện, đã có rất nhiều thứ đổi thay, rất nhiều, đến nỗi anh chẳng thể đếm xuể.
Nhưng thấy vui lắm, anh nghĩ, chỉ cần Namjoon ở đây thôi, chỉ cần gã vẫn luôn âu yếm anh và thì thầm bên tai anh những lời thánh ca ngọt ngào ấy là đủ.
"Seokjinie, sao thế cưng? Hôm nay trông anh lạ đấy."
Seokjin hơi giật mình bởi tiếng gọi bất chợt từ phía sau, đôi vai rụt lại theo phản xạ. Anh bỏ tay khỏi phiến lá sắp bị mình miết đến nhàu nát, quay người và lập tức nhận lấy cái hôn từ Namjoon.
"Jin?" Gã gọi, tông giọng trầm lẫn chút lo lắng.
"Không gì đâu, Joon. Anh chỉ hơi mệt." Anh nhẹ giọng nói với một cái lắc đầu, đổ người về phía Namjoon và dụi đầu lên vòm ngực của gã.
Mùi hương của Namjoon, anh thấy bình yên.
"Jin."
"Nghe này!"
"Em yêu anh."
Sao gã cứ luôn nhìn thấu anh ấy nhỉ ?
Seokjin nghe rõ mồn một từng câu từ gã nói nhưng anh không đáp, chỉ lặng im hít thở từng hơi và ôm chặt gã. Anh hít từng hơi dài, có vẻ mệt mỏi và đắn đo.
Namjoon biết không, hôm nay có người đến tìm em đấy. Một cô gái ngoại quốc với mái tóc vàng màu nắng có hơi rối, búi tóc nàng buộc nơ mỏng màu xanh. Mắt nàng trong như màu biển cả, chứa trong đó long lanh đầy mong mỏi và kiệt quệ.
Nàng tìm em, Namjoon, nàng tìm em.
"Người đó tên Namjoon. À, anh ấy là chồng tôi, làm ơn nếu gặp hãy nói với anh ấy rằng tôi vẫn luôn kiếm tìm anh ấy. Cảm ơn anh."
Anh đã lắc đầu, Namjoon. Không phải là anh không nhìn thấy chồng của nàng, anh chỉ từ chối câu nói của nàng thôi. Bởi anh yêu em nhiều lắm, đến đỗi muốn trói buộc em bên anh cả đời này.
Seokjin chỉ xin thêm một lần ích kỷ dù tàn nhẫn thế nào, bởi thế giới này chưa bao giờ dịu dàng với anh, chỉ có Namjoon cưng chiều anh như trân bảo của thế gian, chỉ Namjoon bằng lòng bảo bọc anh đến thế.
Lừa mình cũng được, dối người cũng chả sao. Biết thế nào khi tình yêu khiến dục vọng và lòng ích kỷ của con người lên đến đỉnh điểm đây hả Namjoon ?
"Namjoon, em là của mỗi mình anh nhé." Anh thì thào.
Gần như lập tức, gã siết lấy anh đầy dịu dàng, gầm gừ trong cổ họng chấp thuận.
Seokjin mỉm cười, dù nụ cười tràn đầy mãn nguyện ấy ngập ngụa sự sai trái, anh cũng không màng.
Bởi anh yêu Namjoon và gã là của anh, chỉ anh thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamJin].(Tổng Hợp)_ Coffee In Love.
Hayran KurguTách cà phê bên cửa sổ đầy nắng, có hai kẻ ngẩn ngơ mãi chìm đắm trong tình yêu. . Nơi đây sẽ là nơi tớ gửi gắm tình cảm vào Namjin bằng những oneshot, đoản nhỏ. Có thể là HE, SE hoặc OE, BE. Đã ghé ngang liệu cậu có thể ở lại? Ngắm sao trời ngắm cả...