Oneshot 17.

83 12 0
                                    

Đêm Seoul lạnh rét da thịt, từng tầng khí thấm qua cả bức tường dày bao trùm căn phòng kín, ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ len lỏi chiếu vào.

Bên trong, một mảnh hỗn độn đồ vật, quần áo bị vứt loạn và ly rượu uống dở. Chất lỏng màu đỏ của rượu vang vẫn chưa cạn tới đáy, nhưng không khí xung quanh đã nồng nàn mê đắm.

Seokjin cắn chặt môi, bất lực trước cơ thể không kiểm soát nổi. Từng thớ cơ đang co giật, khoái cảm lan truyền trên da thịt đỏ ửng, kích thích tận đại não khiến tai anh ù đi. Rồi Seokjin ưỡn người, đôi chân tê rần và từng ngón chân co quắp lại. Cong eo và kêu lên, gần như là hét khi thứ dịch nhầy nhụa kia được phóng ra ngoài.

Hít từng hơi khí một cách gấp gáp, Seokjin vẫn còn chìm trong bể dục đê mê. Anh chẳng ý thức được bản thân mình vẫn còn vòng tay qua cổ ai kia và ôm chặt.

Anh rên từng tiếng nhỏ trong cổ họng, mồ hôi hòa cùng tiếng thở liên hồi khiến xung quanh ngày càng nóng ẩm.

"Thở đều nào, cưng." Bên trên vang lên giọng nói trầm đục quen thuộc nhanh chóng làm anh tỉnh táo khỏi cơn cực khoái vừa nãy.

Đây là lần hiếm hoi hắn lên tiếng trong những cuộc làm tình của cả hai, và Seokjin ghét những lần như thế. Bởi nếu hắn lên tiếng, sẽ chẳng có gì tốt đẹp ngoài những câu nói đùa cợt anh. Đó chẳng phải mấu chốt, mấu chốt là ở chỗ mỗi lần anh nghe thấy giọng nói của hắn trở nên khàn đục bởi tình dục vang lên gần ngay sát bên cùng hơi nóng từ hắn tỏa ra, anh lại không nhịn được mà 'lên'.

Không may, hôm nay anh thật sự đã kiệt sức bởi sự giày vò của hắn, gần ba tiếng. Dù là bạn tình đi chẳng nữa thì anh nghĩ hẳn là hắn cũng nên thương anh một chút, nhưng chẳng dễ dàng gì khi mà hắn lúc nào cũng như dã thú khát dục.

"Nhanh quá đấy, anh không cùng ai suốt cả tháng nay sao?" Hắn nói, và cười thành tiếng.

Hai khuôn ngực dán sát khiến anh có thể cảm nhận rõ mồn một hắn đang run nhẹ lên theo tiếng cười trầm thấp.

"Tên khốn Namjoon!" Anh gằn giọng, mắt vẫn nhắm nghiền và tiếp tục thở dốc.

"Anh nói ra thành lời rồi này."

Namjoon đưa tay vuốt tóc cho anh, mang cả những lọn tóc bết lại bởi mồ hôi vuốt khỏi trán anh, cẩn thận đến từng sợi tóc ôm sát khuôn mặt. Seokjin luôn tự hỏi, hắn luôn nhẹ nhàng như thế với bạn tình của mình hay sao?

"Sao hôm nay cậu nói nhiều thế?"

"Tôi nhớ anh mà, anh không nhớ tôi sao?" Hắn trả lời rồi đáp lại anh một câu hỏi, bắt đầu động đậy rải từng nụ hôn lên khuôn mặt anh. Khi hắn di chuyển dần đến cổ và bờ ngực, anh nhanh chóng nhận ra bên dưới vẫn còn bị xâm nhập tận sâu. Seokjin nhíu mày đặt tay lên bả vai hắn đẩy ra, bực dọc vì phản ứng bên dưới của chính mình.

"Không."

"Sao cậu lại nghĩ như thế chứ? Cậu biết tôi đắt giá thế nào Namjoon, khi mà có hàng dài những gã trai muốn ngủ cùng tô- Ahh! Joon, rút ra! Mẹ nó cậu, shhh.."

"Đừng quên là tôi vẫn chưa xong." Hắn nhắc nhở với một cái cắn vào bả vai đã hằn đầy những vết đỏ do hắn tạo ra.

[NamJin].(Tổng Hợp)_ Coffee In Love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ