Chương 14

282 24 2
                                    

Shizuka gần đây rất không vui. Từ hôm Nobita nói xin lỗi cô đến nay, cậu ấy như quên hẳn đã từng là bạn thân cô vậy, đi học về không đi cùng, ngồi học không nhìn cô, đến nghỉ ngơi cũng không tìm cô chơi nữa. Cũng không bao giờ đến nhà cô nữa

Khi xưa Nobita luôn đến nhà tìm cô đi chơi, những lúc như vậy cô lại khuyên cậu ấy về nhà học để đỡ thua bạn kém bè, nhưng bây giờ khi Nobita chỉ cắm đầu vào học mà không hề chú ý đến bản thân, Shizuka lại cảm thấy thật trống rỗng, thật khó chịu.

Mỗi lần làm bánh bích quy Shizuka lại như thói quen phân ra hai phần, rồi lại phải dọn đi một phần.

Khi ra đường chơi với lũ bạn, Shizuka luôn cảm thấy thiếu thốn, tuy mọi người chơi rất đông vui, nhưng Shizuka lại cảm giác trống rỗng trong lòng, sự trống rỗng ngày càng lớn khiến cô bé 10 tuổi cảm thấy thật khó tiếp nhận.

- Hôm nay mình phải xin lỗi Nobita! Có lẽ bởi vì bản thân đã nói quá nặng lời nên Nobita mới giận lâu như vậy, mình phải xin lỗi cậu ấy thôi!

Quyết tâm như vậy, Shizuka nắm tay làm một động tác cổ vũ chính bản thân, rồi chạy theo bóng lưng đã đi được kha khá xa phía trước.

Nàng chạy đi thấy bóng lưng quen thuộc phía trước thì tính vẫy tay gọi bỗng nàng lại thấy mái tóc màu vàng nắng như mặt trời kế bên cạnh cậu ấy

Hắn mặt mày méo mó nhìn người kế bên rõ ràng là đi mua đồ thôi mà mẹ có cần kêu Hikari và ép bọn họ đi chung như vậy hay không,  rõ ràng là cả hai đã quyết tâm từ chối không đi chung vậy mà mẹ lại không nghe. Mẹ tính là ghép đôi hai đứa sao! Xin lỗi a! Bọn con dù có 100 năm đi nữa vẫn không thành một cặp đâu. Hắn khó chịu lên tiếng

- Một ngày đẹp trời như vậy sao tôi phải đi chung với cậu chứ?

Hiakri mặt mày cũng méo mó không kém trời đẹp như vậy mà nàng lại đ chung với tên thanh mai trúc mã trời đánh này

- Bộ tôi muốn đi chung với cậu lắm sao?

- Vậy sao ban nãy không từ chối đi.

- Cậu nghĩ tôi không từ chối à, thậm chí là còn từ chối một cách mạnh mẽ nhưng vẫn bắt đi chung với cậu đây này. Bộ cậu tưởng tôi định đi chung với một tên ôn thần như cậu sao?

Hắn khóe môi gật gật cậu âyd nói hắn là ôn thần sao? Được lắm Hikari cậu đợi đấy cho tớ

- Ha ha....tớ là ôn thần chắc cậu là ôn dịch quá. Lúc nhỏ là ai đến tìm tớ rủ đi chơi hả, là ai lúc nhỏ bám lấy tớ để thử nghiệm mấy trò chơi khăm của cậu hả? Là ai lúc đó nhưng con điên mà bày trò chọc tớ? Ai là kẻ mỗi khi tớ nổi giận đều dùng gương mặt dễ thương của mình chứ. Là cậu, là cậu có biết hay chưa? Vậy chơi với tớ suốt 20 năm trời chắc cũng bị nhiễm rồi.

Hikari khóe môi gật gật hắn là moi móc lại chuyện lúc nhỏ của bọn họ để chửi nàng a! Nàng khóe môi câu lên một nụ cười tiếp tục cãi nhau với hắn

- hơ hơ vậy đỡ hơn cái tên mọc sách suốt ngày cứ cắm đầu vào cuốn sách và tiểu thuyết trinh thám nhất là Sherlock Homles gì gì đó

[ Đn Doraemon ] Nhầm Địa Chỉ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ