Chap 12. Trừng Phạt Em

1.3K 53 1
                                    

Sana cảm nhận được cặp môi ám nóng đang thả lên làn da ở vai và cổ mình, đáng lẽ phải cảm thấy khó chịu một chút, nhưng sao lòng có gì đó gọi là thân quen.

Ùm chắc do cô quan hệ với ả không dưới một lần. Có điều, sâu thẫm trong cô vẫn cảm thấy không phải, dù gì một người con gái cao quý chuẩn mực kiêu sa, cũng không nên khoả thân trước một tên lạ mặt.

Lập tức đứng lên, tách môi ả khỏi làn da mình, đôi chân dài bước khỏi bồn tắm, dòng nước luyến tiếc ve vuốt cơ thể tuôn xuống ào ào. Với tay lấy chiếc áo choàng khoát vào, bỏ mặt ả ngồi ngơ ngác trên thành bồn.

Chỉ là, Sana dẫu gì cũng yếu đuối nhẹ nhàng, hành động của cô không nhanh nhạy bằng ả. Tròng mắt dao động không hài lòng khi Sana tự ý mặc đồ, liền nắm cổ tay cô giật lại, chỉ một động tác nhỏ của ả, dây áo choàng đã rơi ra, chiếc áo mỏng manh rớt phịch ra nền. Vừa đó, Sana cũng nhận ra eo mình bị ôm chặt, cả cơ thể cô bị nâng gọn đặt lên bàn rửa mặt.

- Này, chị làm cái gì vậy?. - Cô nhíu mày khó chịu, lúc nào ả cũng tự tiện, cặp mông không cái gì che chắn của cô bị áp lên mặt đá rất lạnh, khẽ rùng mình.

- Em chưa lau người mà tự ý mặc đồ như vậy sẽ cảm đó ngốc. - Ả nhếch môi cười, ngắm nhìn khuôn mặt dỗi hờn của cô, sau đó với tay lấy chiếc khăn tắm to treo trên giá, bao bọc cô lại kỹ càng, rồi ôm cả thân hình mỏng manh đó vào lòng.

Mặt Sana bị úp vào khe ngực của ai đó có một mùi hương quen quen phủ lên khướu giác cô, chút dễ chịu an toàn, không hiểu sao cô lại ngồi yên. Hoặc là ả có ma lực điểm huyệt cô chẳng hạn.

Một lúc.

- Chị ôm đủ chưa?

Cô khó hiểu khi ả có cử chỉ uỷ mị vầy, đem cô chôn lâu vào lòng lâu như thế làm gì chứ?

- Sóc con, em nên nhớ, em chỉ có tôi thôi biết không? - Giọng nói mang theo ấm ức, một chút dịu dàng, nhưng cũng có nét cương định vô cùng.

Ở đâu mà có mình ả? Thật điên, chiếm đoạt cô, cưỡng bức cô, rồi giờ bắt cô chỉ có mình ả? Đồ thần kinh.

Sana kiên quyết giữ thái độ im lặng. Bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, à, hoá ra cái khăn bông đang quấn cho cô bị ả vứt đi rồi, cô vẫn ngồi khoả thân trên bàn rửa mặt như lúc đầu, khác là nước đã khô.

Lúc này, dường như ả đã lấy lại được bình tĩnh, liền dán mắt vào hai nụ hoa hồng hào nổi bật trên ngực cô, như muốn đốt cháy chúng, hoặc muốn ăn tươi nuốt sống. Sana thực ra trong tư thế ngồi không được thoải mái lắm, ả thì đứng chắn ngang, nên không thể tuột xuống, vã lại với cơ thể không mảnh vải này phô dưới đôi mắt thèm thuồng của ả, cô xấu hổ đến nỗi chỉ có thể ngồi im.

Ả dần cúi sát xuống mặt cô, tất cả những gì đưa đến con ngươi đen thẫm của cô chỉ là một chiếc mặt nạ kim loại màu vàng ánh kim, hoặc bằng vàng nguyên chất, nó được trạm trổ rất tỉ mỉ đẹp đẽ, làm người ta muốn tin sau lớp mặt nạ ấy là khuôn mặt xấu xí cũng không tin được. Cô lại có cảm giác ả không xấu xí chút nào.

Hơi thở phả đến mặt cô càng lúc càng gần, càng lúc càng nóng bỏng. Sana muốn né đi nhưng không thể, thế là môi ả chớp lấy môi cô, càng lúc càng ngấu nghiến. Tay ả dĩ nhiên không yên, xoa nắn khuôn ngực cô mạnh mẽ, giống như đang nhào bột, khối bột rắn chắn, chà xát, cho nụ hoa nhạy cảm trượt giữa kẽ tay, chốc chốc se se bằng hai đầu ngón tay mảnh dẻ... Cơ thể cô nóng ran. Ôi sao nhanh thế? Tư thế ngồi vốn thoải mái, vậy mà...

[SAIDA] ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ