Chap 58. Phá Án

613 39 1
                                    

Chaeyoung và Mima thống nhất cùng nhau nghiên cứu hồ sơ hình sự và ảnh hiện trường, chỗ Mina dẫn Chaeyoung đi là... Một nhà hàng trong con đường nhỏ gần ngoại ô. Nơi Dahyun và Sana từng đến đêm xảy ra vụ án. Dĩ nhiên nếu cần một nơi như vậy, người nhà sẽ làm chúng ta an tâm hơn.

Thật ra sau khi Mina rời khỏi hiện trường sau lúc bà Kim Tae Hee tắt thở, cơ thể chỉ nhiều vết thương, chứ không bị ngược đãi dã man bằng cách cắm dao rọc giấy khắp người. Mina cũng không có mặt ở hiện trường để biết nó dã man đến mức nào, nên khi xem lại ảnh tử thi, không khỏi hoảng hồn, chết lặng. Gục đầu xuống bàn trấn tĩnh một hồi lâu mới có thể tĩnh tâm tiếp tục.

Có điều Chaeyoung thắc mắc, chị có lẽ bị sai lệch về thời gian, bởi pháp y xác định thờ gian từ vong là 11h đêm đến 4h sáng, trong khi Mina một mực khẳng định lúc mình rời đi là hơn 9h một chút khi bà Tae Hee đã tắt thở.

- Cơ thể người chứa 4 đến 5 lít máu, vậy mất bao nhiêu máu sẽ chết? - Mina tự nhiên quay sang hỏi Chaeyoung khi cả hai sắp đi vào bế tắc.

- Trên 40%.

- Cô nghĩ xem tại thời điểm tên Lee Woon Jin đâm cô Tae Hee nhiều nhát ở bụng là 7h tối, mà không được xử lí, vậy có cầm cự được đến 11h đêm không? Tính ra chỉ mất máu thôi đã đủ chết, không cần đến tên hung thủ thật sự xuất hiện. - Mina nhếch môi cười.

Chaeyoung sau một phút ngơ ngác, hiểu ra, nhưng có cái gì đó lần cấn.

- Kỹ thuật hình sự của chúng tôi rất cao, làm sao pháp y phán đoán sai thời gian tử vong được? Không lý nào. - Chaeyoung còn nửa tin nửa ngờ, một khoảnh khắc đã nghĩ Mina thật ra dẫn chứng chỉ để khẳng định, thời gian tử vong lúc 9h mà chị ấy nói là chuẩn xác.

- Đồng hồ của tôi cũng không thể sai. Kỹ thuật hình sự có khi phải sai sót chứ, còn nữa, các cô khẳng định dao rọc giấy là hung khí, nhưng lúc đó tôi lại thấy không phải dao rọc giấy, loại dao đó không thể có vết cắt ngọt lẻm để dấu vết đặc trưng như vậy, và loại dao văn phòng thì không thể giết người nhanh đến thế.

Chaeyoung bỗng nhớ đến con dao bà Kim Tae Hee tặng nhân tình mà tên Woon Jin nói, chỉ tiếc đêm đó hắn sợ hãi nên quăng mất hung khí đi đâu không còn nhớ rõ.

Ngồi thêm một lát mà trời sụp tối, cả hai chẳng tìm ra được điểm nào mới, đành tạm biệt nhau, Chaeyoung trở lại sở cảnh sát, vào phòng làm việc ngồi trong đầu vẫn chờn vờn nhiều mối nghi vấn , dường như Chaeyoung đã tìm ra được cái rối ở đâu đó mà mong lung không rõ ràng, không moi móc ra được. Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chợp mắt được một lúc khoảng hai ba tiếng, khi tỉnh lại liền lấy chìa khoá xe chạy ngay đến Kim Gia.

Căn biệt thự ở phía Tây là hiện trường vụ án nên vẫn còn bị phong toả, Chaeyoung muốn tìm thêm một cái gì đó ở đây... Một mình. Không gian buổi đêm tĩnh mịch, xung quanh không điện đóm bỗng làm chị có cảm giác như chính đêm xảy ra án mạng. Rốt cuộc ai mới là người có đôi tay dính đầy máu tươi đây? Một phần cô lại muốn mau chóng tìm ra hung thủ, để trả chồng về cho cái cô chị họ nhà mình. Sana chưa bao giờ là một cô gái luôn ũ rũ buồn bã như thế, đến cả bản thân cô nhìn còn xót lòng.

[SAIDA] ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ