Chap 27. Hối Hận

604 52 3
                                    

Tzuyu rất lo lắng khi đã 12h trưa không thấy Sana ra khỏi phòng, hôm nay không phải chủ nhật, người trách nhiệm như cô dĩ nhiên không tự nhiên lười nhác. Đã đứng trước cửa phòng một lúc lâu, bàn tay đưa lên định gõ cửa rồi lại rụt về, chẳng biết đã đứng đó bao lâu?

Rốt cục cũng gõ cửa, nhưng hết lần thứ ba cũng chưa thấy động tĩnh... Vô cùng sốt ruột, Tzuyu mạo muội đẩy cửa vào luôn.

Sana đang nằm mê man trên giường quấn chăn kỹ lưỡng, mồ hôi tuôn như mưa. Tzuyu hoảng, chạy đến bên cô, cảm thấy dường như có luồng nhiệt lượng cao đang toả ra liền đưa tay sờ lên trán, tức khắc rụt tay lại, cô sốt rất cao.

- Lạnh... Lạnh quá...

Sana thều thào không còn hơi sức.

- Em bệnh rồi!

...

Dahyun đang ở công ty, nghe Sana bị bệnh tức tốc phóng xe về nhà, vô cùng lo lắng, bản thân băng băng qua hết bao nhiều cái đèn đỏ cũng chẳng biết. Bao nhiêu còi xe và tiếng chửi rũa phía sau dành cho tài xế chiếc "xe điên".

Tzuyu ngồi trong phòng, chíu ánh mắt dò xét nhìn con người vừa bước vào.

- Cô ấy sao rồi?

- Ổn rồi, đã được hạ sốt, bác sĩ đã đến, không thể uống thuốc nên phải tiêm, đã ngủ êm.

Nhìn nét mặt xót xa ray rứt của Dahyun, Tzuyu càng sinh nghi, nhưng ghìm ghìm không nói. Đứng lên đi ra khỏi phòng nhường không gian cho người được gọi là chồng của Sana.

Ai đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô làm một bên nệm lún xuống, trên chiếc cổ ngọc ngà để lại cơ man nào là những vết cắn sâu hoắn rớm máu. Cô ngủ cũng không được thanh thản, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau, chốc chốc giật mình, cánh môi anh đào vẫn còn sưng mọng, tất cả những đường nét ngũ quan đều nhợt nhạt, tím tái.

Cô ấy bây giờ tiều tuỵ đến nỗi người ngoài nhìn sơ cũng chạnh lòng đau xót. Huống gì người yêu cô ấy, người gây ra thảm cảnh này cho cô ấy!

Dahyun đưa tay vuốt nhẹ mái tóc loà xoà rũ rượi, cảm giác căm hận ập vào lòng, là căm hận chính bản thân mình... Dù là Dahyun hay Dubu đều không xứng đáng với em.

Dahyun run run nắm nhẹ bàn tay gầy guộc vô lực của cô bằng cả hai tay, áp lên má mình, nghe đau đớn xót xa lan toả thấm sâu từng thớ thịt. Nhắm hờ đôi mi, đẩy giọt nước đang đong đầy rơi qua khoé mắt, lăn dài trên khuôn mặt trắng mịn, rơi xuống chiếc gối trắng tinh Sana đang nằm. Ngửa cổ như nuốt hết nỗi ân hận xuống tận đáy lòng.

Vạn lời xin lỗi với em bây giờ cũng vô nghĩa, phải không em?

***

Dahyun túc trực bên cạnh cô đến tận tối, màn đêm phủ xuống khu vườn ngoài cửa sổ, một màu đen tăm tối... Chính màu đen tăm tối này ngày hôm qua đã đem mình đến đây, đen tổn thương đến cho em...

Dahyun hướng mắt ra cửa sổ, nơi khu vườn ngoài đó lụi tàn giữa thanh vắng. Đến khi tiếng khép cửa phòng vang lên mới quay lại.

- Cậu ra ăn cơm đi.

- Mình không đói.

Tzuyu đặt một túi thuốc to lên bàn, bước đến bên giường sờ trán Sana. Ừm, đã mát dịu phần nào, đỡ lo lắng hơn.

[SAIDA] ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ