- Cậu nói cái gì vậy? Cái gì mà tôn trọng em ấy hơn? Mình có chỗ nào không tôn trọng Sana à? - Dubu cảm thấy rất khó chịu từ nãy đến giờ, còn nghe thêm câu nói này chính miệng bạn thân, cái quái gì đang xảy ra đây? Bực mình bước tới sofa ngồi.
- Chứ sao nữa, cậu thích đến là đến, thích đi là đi, cưỡng bức em ấy hết lần này đến lần khác, người ta có đồng ý không?
Dubu sững người, Tzuyu chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói với mình.
- Cô ấy vừa nói gì với cậu hả? - Dubu nén bực bội trong lòng bằng một tiếng thở dài, chùn giọng xuống, chắc chắn có chuyện gì đó.
- Cô ấy khóc rất nhiều, bảo là không muốn thấy cậu, rất khổ sở, chỉ vì cậu làm tổn hại đến tự trọng của cô ấy. - Tzuyu cũng lấy lại thái độ điềm tĩnh hơn, ngồi xuống sofa.
Ánh mắt cả hai đều vô tình rơi lên chiếc giường trắng muốt đằng kia, có cô gái ngoan ngoãn vùi vào gối ngủ ngon lành.
Dubu nghe tim mình se sắc lại, mình đã đày đoạ em đến vậy sao? Không, lúc nào cũng luôn muốn làm Sana vui vẻ thoải mái, lúc nào cũng muốn làm em hạnh phúc. Nuốt khan một hơi thở, ngã nhẹ đầu vào thành ghế nhắm mắt trốn tránh cảm giác bức rức.
- Sana rất mềm yếu... - Tzuyu lại lên tiếng, biết cô bạn thân cũng đang không vui, nên không muốn gay gắt thêm, giọng nhẹ hơn. - Cậu kiềm chế bản thân đi, đừng làm tổn thương em ấy nữa.
- Em ấy là vợ mình mà. - Dubu lí nhí, tự đưa ra một lí do hòng bào chữa, xoa dịu trái tim đang rung lên. - Mình sẽ yêu em ấy cả đời...
- Nhưng phải có sự đồng ý của Sana, không phải mình cậu quyết định là được đâu. - Tzuyu nghe vậy bỗng có chút khó chịu, đứng lên. Chẳng biết sao khó chịu?
Tzuyu đi rồi, Dubu nhẹ nhàng bước đến bên giường, đứng nhìn cô đang say ngủ. Trên người vẫn mặc bộ đồ công sở, chiếc sơmi cởi đến cúc thứ ba, chắc vì nóng nực, cái bra bên trong lấp ló thật mê người, toàn thân đều ửng đỏ, cánh môi mọng lên chắc vì rượu cay, mái tóc rũ rượi ôm lấy gương mặt trái son đẹp tỉ mỉ từng nét.
Dubu vốn chỉ muốn đến xem cô ấy ngủ thế nào, nhưng giờ lại nghe cái gì đó hừng hực trong người, nóng bức râm ran. Tiểu hồ ly này, sức hút của em thật quá khủng khiếp, mắt Dubu hoàn toàn vẩn đục, gân cổ liên tục chạy lên xuống...
Tzuyu quay lại với một chậu nước và chiếc khăn sạch trên tay, thấy Dubu đứng ngay cạnh giường Sana, tà khí bốc hoả xung quanh, gương mặt trắng nõn đỏ dần lên... Liền lo lắng đặt ngay chậu nước ở tủ đầu giường.
- Này, cậu ra ngoài đi, mình sẽ chăm sóc Sana - Tzuyu đẩy cô bạn ra xa, bộ dạng này ắc hẳn đang sắp không kiềm chế được.
- Gì chứ? Mình ở lại chăm sóc vợ, cậu mới là người ra ngoài. - Dubu cảm thấy nực cười, mắt chiếu qua thân thể Sana thêm một lần, kịch liệt chóng cự lại Tzuyu.
- Đã vừa bảo sẽ tôn trọng em ấy, không càn quấy khi Sana không cho phép mà.
- Mình có làm gì đâu, mình sẽ thay đồ cho Sana, còn cậu, đừng nói cậu thay đồ rồi lau người cho vợ mình nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
HumorThể loại : lãng mạn , ngược ( một ít ) , ngọt , mần thịt nhiều =))))))) ***Cân nhắc trước khi đọc*** Couple : SaiDa , Minayeon , TzuChaeng Author :@BinVo_1602