Chap 33 . Choi Minseok

659 51 5
                                    

Sana từ trên lầu bước xuống, ở phòng khách thấy một nam một nữ, mỗi người ngồi một đầu sofa bấm điện thoại. Thoáng khựng lại, thái độ của họ có vẻ rất bình thản, nhất là Dahyun. Những ngón tay trắng nõn lả lướt trên màn hình nhẹ nhàng thư thả. Sana chợt cảm thấy có cái gì đó không phải cho lắm.

- Dahyun à, về thôi.

- Em... Sana, - Minseok ngước nhìn cô. - Anh đưa em về.

Sana nhíu mày vì lời đề nghị kì cục, nhưng Dahyun lại im lặng không phản đối.

- Em về nhà chồng.

Sana lấy áo khoát, chào ba mẹ rồi đi thẳng ra xe, không để Minseok có cơ hội nói thêm lời nào, đôi mắt thất vọng của anh cụp xuống. Một khoé môi mềm khẽ vểnh lên, hướng về Minseok, một ánh nhìn đắc thắng, sau đó theo Sana ra xe.

***

- Tổng giám đốc, có người tìm chị, đợi từ sáng đến giờ. - Sana vừa bước khỏi phòng để ăn trưa liền nghe thư kí báo.

Thực ra cô rất ít khi ăn trưa, giờ nghỉ thường ở lại văn phòng làm việc hoặc chỉ dựa lưng nhắm mắt một lát, nhưng sáng nay hơi mệt không ăn sáng nổi, giờ mới đi.

- Ai? Ở đâu?

- Trong phòng chờ ạ!

- Được, tôi biết rồi.

Sana xoay gót, chuyển hướng đến phòng chờ.

- Anh. - Cô không mấy ngạc nhiên, có lẽ bằng sự nhạy bén, phần nào đã đoán được.

- Em tan rồi hả? Đi ăn trưa với anh nha. - Minseok nhìn thấy cô liền vui vẻ đứng lên.

Sana nhìn ly nước trên bàn do cô thư kí mang đến đã tan hết đá, thậm chí chẳng còn đến chút hơi lạnh bám phía ngoài, trong gạt tàn chi chít đầu lọc thuốc lá. Có chút cảm thương.

- Được.

...

- Anh chờ lâu rồi hả? - Sana hỏi khi cả hai đứng tròn thang máy, cô dĩ nhiên từ chối đi ra ngoài, chỉ nhận lời ăn trên căn tin công ty.

- 8h sáng.

Cô thoáng ngạc nhiên, dẫu vậy, không quay lại nhìn anh.

- Sao sớm vậy? Không nói thư kí gọi em?

- Anh không muốn phiền em làm việc nên nói thư kí đừng báo, vả lại muốn mời cô tổng giám đốc tham công tiếc việc này đi ăn trưa hẳn rất khó, có lòng một chút vẫn tốt hơn.

- Sau này đừng đến như thế, cũng đừng gởi hoa đến công ty cho em, người ta bàn tán.

Minseok không trả lời, chỉ cười nhẹ trước mấy lời làu bàu của cô, anh tự ý chọn một chiếc bàn ở góc cuối, Sana đi gọi món, cô đề nghị mời cơm coi như xin lỗi anh đợi lâu như vậy.

Rất nhanh cô đã quay trở lại ngồi đối diện.

- Chỉ muốn mời em ăn trưa cũng mất nhiều công sức vậy sao? - Cô hỏi một câu bâng quơ cho có chuyện, phần có chút áy náy trước tấm lòng của anh.

Chỗ này sát khung cửa kính, có thể đưa mắt xuống thành phố, lại là ở góc cuối, rất đúng ý Sana.

- Đến giờ em mới biết sao? Mời em đi ăn lúc nào cũng tốn nhiều công sức như vậy mà. - Giọng nói bất chợt buồn buồn, ủ rũ.

[SAIDA] ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ