Chap 14. Nguy Hiểm

708 64 1
                                    

Sana bị đẩy mạnh xuống nền đất sau khi áp tải từ chiếc ô tô xuống, đầu vẫn còn choáng váng xây xẩm vì cú đánh mạnh sau gáy, cố căng mắt nhìn xung quanh, một ngồi nhà hoang. Bốn tên Tây cao to đứng vòng quanh Sana, sự bất an và run sợ trong cô hình thành càng lúc càng lớn. Giữa ban ngày ban mặt mà bọn chúng dám bắt người ế này quả thật không đơn giản, hơn nữa ở đây đất lạ quê người, cô hoàn toàn thụ động.

Bọn chúng nhìn nhau cười gian manh, một trong bốn tên cao to lông lá ngồi xuống xốc cơ thể mềm nhũn của cô lên, cơ thể vốn đã yếu ớt mềm nhũn vì bị hành hạ tối qua. Bàn tay thô ráp lướt trên khuôn mặt với dung nhan kiều diễm của Sana. Cô lạnh người rung mình vì sợ sệt, vì kinh tởm, lờ mờ đoán ra chuyện gì sắp xảy đến.

- Các người muốn gì? - Tim muốn rớt ra ngoài nhưng miệng vẫn còn cứng rắn, nhân lúc mình vẫn còn giữ được bình tĩnh mà vớt vác chút mạnh mẽ.

Tám con mắt xanh lè nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, cả cơ thể cô bị đốt cháy. Cô không dám nhìn bọn chúng, vừa quay mặt đi liền bị bàn tay cứng ngắt bóp chặt giữ lại, để chúng có thể nhìn rõ hơn gương mặt xinh đẹp hoàn mĩ đậm chất Á Đông.

- Em gái, đáng lẽ có lệnh giết em rồi, nhưng em ngon quá bọn anh không nỡ, từ từ phục vụ em xong rồi xử sao vậy. Con mồi nằm im cũng chán đúng không, giẫy giụa mới vui? - Ánh mắt và nụ cười dâm tặc của hắn khiến Sana sởn gai óc. Chút nữa thôi chắc cô khóc thét.

- Tôi... Tôi có thù oán gì các anh đâu... - Cô run giọng.

- Làm theo lệnh thôi cưng, nếu ngoan thì sẽ sống thêm được một chút...

Hắn vừa nói xong, chưa kịp trả lời, Sana đã bị án đầu xuống đất, bốn tên xông tới như hổ vồ mồi.

Sana chỉ kịp hét lên một tiếng rồi nhắm chặt mắt, cổ tay bị bóp mạnh khoá lên đầu, cô bất lực la hoảng. Chưa bao giờ cô chật vật, đau đớn đến độ này, dù không phải lần đầu bị cưỡng bức, nhưng mà...

Cô vùng vẫy với chút sức lực yếu ớt, nỗi khiếp sợ lan rộng từ những dây thần kinh não ra từng tế bào cơ thể, cô run sợ đỉnh điểm... Không thể để những tên này làm vẫn đục cơ thể (mém) trong sạch thanh cao của mình. Dù có chết nào cũng không thể để bọn chúng làm nhục, trong một giây cô thực muốn cắn lưỡi chết cho xong, nước mắt đầm đìa ướt đẫm khuôn mặt đẹp tựa nữ thần, bây giờ đỏ bừng vì kích động.

Trước đây lần đầu bị ả mặt nạ vàng hãm hiếp, chẳng hiểu sao cô cũng chẳng có cảm giác kinh tởm như vầy, không có cảm giác ê chề hay bị chà đạp đến nỗi này. Chúng xâu xé cô như con nai tơ bị xé xác, không chút tôn trọng nâng niu, chúng đích thực xem cô là một món đồ chơi không hơn không kém, vã lại bị bọn này hành hạ xong chắc cô cũng sẽ chết vì kiệt sức.

Sana thà rằng bị Dubu hành cả đêm như hôm qua còn hơn, có điều suy nghĩ này hơi mâu thuẫn, vì trước đây bị chị ta cưỡng bức, cô đã từng nghĩ rằng chẳng thà bị một người đàn ông làm thế còn hơn phụ nữ.

Chính giây phút cùng cực, trong đầu cô thấp thoáng hình ảnh của Dubu, một chút hy vọng mong manh loé lên rằng chị ấy sẽ cứu cô. Nhưng nỗi hy vọng dần bị dấp tắt khi những đôi môi ghê rợn, tởm khiếp chiếm lấy khuôn mặt và chiếc cổ cao trắng trẻo của cô, bàn tay bọn chúng là những thứ nhớp nháp dơ bẩn nhất từng chạm vào người Sana.

[SAIDA] ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ