Chiếc xe băng băng trên đường, chẳng có tiếng nói nào, Sana muốn nói gì đó nhưng mấy lần điều thôi. Xe rẽ qua khúc cua, không hề có dấu hiệu giảm tốc mà còn nhanh hơn, đèn đỏ chẳng thèm dừng.
Sana dường như có cảm giác không ổn cho lắm, người cầm lái chẳng chút dao động nào, đôi mắt lạnh băng, hàn khí tỏ ra rất áp bức người khác. Xe lao như điên mà ai đó vẫn bình thản như đang tản bộ khiến Sana sờ sợ.
- Nè, Dubu, chậm thôi.
Người ngồi phía sau có lẽ cũng cảm nhận sự không ổn, lên tiếng trước cả khi Sana kịp nói gì, rõ ràng mức độ nguy hiểm rất cao.
Thực tế, Sana đã thấy thái độ lạ lùng từ con ngời này lúc chị ta bước vào căn nhà hoang cứu cô. Chưa bao giờ cô nhìn thấy chị ta sắc bén ghê gớm như hôm nay, kể cả đêm qua khi điên cuồng hành hạ cô, cũng chẳng đến nỗi.
Không gian trong xe im ắng như thế, dĩ nhiên tiếng Tzuyu phải truyền đến tai, nhưng người kia thờ ơ dửng dưng, chân ga không thả một xíu xiu. Địa hình ở đây uốn lượn không giống Hàn Quốc, xa lộ quấn quanh núi, bên là vực thẳm bên là vách đá, sơ sẩy một chút hẳn toi hết, muốn chết chùm chắc?! Trong khi Tzuyu còn bị đau đớn, tay vẫn rỉ máu.
- Chậm lại, chị điên rồi sao? - Sana sốt ruột, quá sức chịu đựng liền gắt lên.
- Đúng, tôi điên. - Bất chợt Dubu hét lớn, vô cùng giận dữ, còn gắt gao hơn Sana vừa gắt.
Kéttttttt....
Chiếc xe đột ngột phanh gấp, những người ngồi bên trong chới với chúi đầu về trước, kể cả người chủ động thắng gấp cũng không ngoại lệ, thậm chí đầu đập mạnh vào vô lăng. Xe dừng ngay bên vách đá, vài centimet nữa là đã đâm vào núi.
Sana chưa hết hoảng hồn, đã cảm nhận cổ tay mình bị một lực siết rất mạnh, ấn xuống.
- Tôi đã phát điên lên khi nghĩ sẽ mất em mãi mãi. Em là cái gì hả? Tại sao làm tôi cuồng loạn đến vậy hả? Em có biết tôi đã sợ thế nào không?
Dubu vừa rằn giọng cố nén tiếng nói, vừa nghiến răng ken két hoà vào hơi thở nặng nhọc, đôi mắt long lên đỏ rực. Chiếc mặt nạ không cho Sana thấy vẻ mặt đó đang biểu cảm thế nào, nhưng cô mơ hồ nhận ra chị ta đúng là rất bức giận, rất đáng sợ.
Có điều, sao lại lo cho cô như thế? Chẳng hiểu một luồng điện ở đâu chạy dọc xương sống, bắn thẳng tận não rồi chạy đến tim cô, khiến nhịp tim giật mạnh một cái trong ngực trái, sau đó hai má nóng bừng, nóng lang ra đến mang tai.
Cô không dám nhìn vào đôi mắt ngập tơ máu của Dubu, chỉ nghe tiếng chị ta còn thở gấp, cổ tay cô vô cùng đau đớn.
- Tôi... Tôi... - Môi cô mấp mái không ra câu chữ nào.
- Làm ơn đi, làm ơn đi... Sau này làm ơn đừng có chạy lung tung, làm ơn ở trong tầm mắt của tôi để tôi bảo vệ em có được không? - Dubu lập tức ngắt lời như không muốn nghe cô nói thêm hay giải thích. Chị ta để mặc câu nói vội vã chạy theo hơi thở chưa kịp điều hoà, nửa nghe như van xin, nửa như đang la mắng.
Giờ phút này đây Sana hệt vịt nghe sấm, cô chẳng hiểu ý chị ta muốn nói gì? Cô chạy lung tung gì chứ? Cô đi vệ sinh bất ngờ bị đánh mạnh vào đầu bất tỉnh, người ta bắt cô đi, có biết gì đâu, chẳng lẽ không được đi vệ sinh?. Vả lại cô có biết chị ta là ai đâu mà ở trong tầm mắt? Lúc nào cô đều ngoài sáng, chị ta trong tối. Chị ta đến hay đi như một cơn gió, cô không có quyền cưỡng cầu hoặc từ chối. Muốn gì nữa?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SAIDA] ĂN EM TỪ CÁI NHÌN ĐẦU TIÊN
MizahThể loại : lãng mạn , ngược ( một ít ) , ngọt , mần thịt nhiều =))))))) ***Cân nhắc trước khi đọc*** Couple : SaiDa , Minayeon , TzuChaeng Author :@BinVo_1602