Chương 2: Hắn

318 9 0
                                    

*Bốp*

Tôi giật mình, lấy ngay quyển sách nhạc trên giường đập vào đầu tên biến thái vừa mới chạm vào mông mình.

Đầu hồng kêu dé lên vì bị đánh bất ngờ. Tôi ngoắc mắt nhìn hắn, hắn loạng choạng đứng dậy từ dưới nền nhà. Tên này nhìn tôi, một tay xoa xoa lên trán, một tay xoa hông,  miệng thì cong lên cười.

"Tôi bị ngã ngửa từ trên giường.... thật xin lỗi đã chạm mông anh"

Thế nào mà ngồi trên giường lại rớt cái bịch xuống nền nhà như thế. Nếu là bạn, bạn có chịu được cảnh phải đối diện với một tên đáng ghét như hắn trong trường hợp của tôi không. Nếu bạn thấy hắn ta còn bình thường thì tôi nguyện mang chìa khoá hầm của mình ra nhốt bạn vào chung một chuồng với hắn.

Hắn ta đau ở Mông? Ở trán? KHÔNG HỀ, hắn chính là đau ở sợi thần kinh tâm thần. Tôi liền lơ đi lời xin lỗi của hắn. Không ngờ tên này lại tiếp tục:

"Aaa, xin lỗi Hông"

"...."

WTH... Tôi tên là Hông?

Thời điểm này tôi chỉ muốn một cước đá cho hắn ta biến mất khỏi cuộc đời mình. Cánh cửa phòng mở ra, nhà sản xuất vào:

"Nào chuẩn bị đi, 5 phút nữa sẽ quay cảnh sinh hoạt phòng này. Mọi người chú ý hình ảnh. Ong Seongwu cùng Kang Daniel ngồi chung một giường tập hát, Hwang Minhyun cùng Jaewan ngồi chỗ của mình luyện thanh và tập đàn".

"Aaa, anh là Ong Seongwoo, không phải là Hông ... , thật xin lỗi đi. Tôi liền ngồi kế bên anh"

Tôi có là ai đi nữa thì có quan trọng hay không? Vừa nghe lời của nhà sản xuất tôi biết mình phải tranh thủ Spotlight. Tôi liền nghĩ phải làm gì thật ấn tượng để được mọi người chú ý. Tôi nhìn ra cơ hội trong tầm tay nên chẳng màng tới tên đầu hồng đang lải nhải, vừa ngồi cái *bịch xuống nệm bên cạnh.

Nhà sản xuất vừa ra khỏi phòng, bọn nam nhân nháo nhào đi dọn dẹp đống rác ngổn ngang trên giường bọn họ, dọn dẹp quần áo treo vô tội vạ khắp nơi. Tên nam sinh ngồi cạnh lại không nhúc nhích, luôn miệng nói những lời vô nghĩa. Ừ thì nhìn lên cái giường tầng đối diện cũng không hẳn bừa bội.

Đúng giờ đạo diễn, máy quay và ban biên tập liền mở cửa phòng, tôi liền diễn.

Miệng cười vui vẻ nói chuyện với hắn. Hắn chính vì thấy thái độ thay đổi bất ngờ của tôi nên có hơi thẫn người ra. Lần đầu ban phát vài nụ cười lại khiến hắn hơi đỏ mặt cười hì hì.

Tôi bắt đầu:

"Daniel! Cậu hát lại cho tôi đoạn này đi"

Hắn liền cất giọng, đúng kiểu chất của một Rapper. Giọng hát của hắn rất trầm và ấm, không quá xuất sắc nhưng lại ấn tượng. Đột nhiên máy quay hướng tới chỗ bọn tôi, tôi liền muốn kiếm cơ hội thể hiện. Đang chưa biết phải làm gì thì tên bên cạnh ngừng hát rồi nói:

"Ong! Anh có thể hát đoạn này cho tôi nghe được không! Tôi không biết phải xử lý nốt cao như thế nào"!

"Được"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 28, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bẻ Cong trai Thẳng [OngNiel]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ