Chương 2 - Lạ lẫm

594 59 13
                                    


" Cầm trên tay một nắm cát, anh ấy nhìn về đám mây đen kịt giữa biển "



.. .. ..

Kể từ sau lần gặp mặt đó, Tiêu Chiến rơi vào trạng thái bốn chữ T thường thấy của mấy gã đàn ông – " Thất tình toàn tập ", đại loại như vậy.

Thử hỏi bị người mình thầm thương trộm nhớ, yêu say đắm biết bao nhiêu năm, chỉ trong một khắc liền nói lời đoạn tuyệt, lạnh mặt làm ngơ, có tên nào không suy sụp, chưa đi tự sát là may lắm rồi.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến không phải người yếu đuối như vậy, có trách anh quá si tình mà thôi.

Ngay từ lúc đầu, anh đã không thể dừng lại.

Ngay từ lúc đầu, trái tim của anh chỉ có mỗi mình em ấy.

.. .. ..

Tiêu Chiến hiểu, mọi cái liên quan giữa anh và Nhất Bác hiện tại đều trở thành quá khứ, và sự việc năm đó có lẽ đã biến anh trở thành kẻ bạc tình bạc nghĩa trong mắt em.

Tiêu Chiến làm sao quên được, mười năm trước, anh từng là anh trai của Vương Nhất Bác, nói cách khác, anh là đứa trẻ được cô Lục Hinh – mẹ của cậu bé nhận nuôi cùng với bà ngoại Lục, họ yêu thương anh như con cháu ruột thịt.

Nhưng rồi sau đó, Tiêu Chiến gặp lại gia đình của mình, và vì một vài lí do bất đắc dĩ, anh rời đi mà không kịp nói lời từ biệt với những người đã cưu mang và nuôi lớn anh.

Anh rất muốn giải thích với Nhất Bác mọi chuyện, rằng năm đó chỉ là sự cố không mong muốn, hi vọng em có thể tha thứ cho anh.

Tiêu Chiến không muốn từ bỏ, thật sự không thể từ bỏ, anh yêu đứa trẻ đó rất nhiều, bao năm qua cũng chỉ vì em ấy mà có thể vượt qua mọi khắc nghiệt, làm mọi cách để có thể quay về bên em.

Nhưng bây giờ, trong đáy mắt em, anh chỉ là người xa lạ, tại sao vậy Nhất Bác ?

.. .. ..

Thái độ của Vương Nhất Bác càng làm Tiêu Chiến băn khoăn, rõ ràng cậu ấy nhận ra anh, lại không hề để anh vào mắt, thậm chí vô cùng ghét bỏ.

Dù biết rằng, đứa trẻ đó còn giận anh nhiều lắm, nhưng việc xem anh như người xa lạ tuyệt đối không phải chuyện mà Vương Nhất Bác sẽ làm.

Ấn tượng cuối cùng mà Tiêu Chiến còn ghi nhớ về người anh yêu, đó chính là một cậu bé rất đơn thuần, dễ giận dễ huề, và chưa từng để bụng những chuyện trong quá khứ.

Em có thể giận anh nhiều đến mức mắng chửi anh, không nhìn đến mặt anh, nhưng không thể chấp nhận việc em xem anh là người xa lạ.



.. .. ..

Cùng với những suy nghĩ đó, Tiêu Chiến không dễ gì bỏ cuộc, và anh quyết định tìm cách làm thân với Vương Nhất Bác.

Đẹp trai không bằng chai mặt, chân lí này làm sao có thể sai được, huống hồ Tiêu Chiến lại siêu cấp đẹp trai, giàu nứt vách đổ tường.

[ Zsww ] A little turtle at seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ