Chương 6 - Không thể nói

518 59 7
                                    



" Gia đình nó đều đi đâu rồi ? Đôi khi rùa con lại tự hỏi mình "




.. .. ..

Show trình diễn Carollin xuân hè tại bờ biển Bạc, thành phố Bắc Hải diễn ra cực kỳ thành công, đem về cho công ty một số hợp đồng làm ăn lớn.

Hôm đó Tiêu Chiến không thể nào rời mắt khỏi vị nhà thiết kế trẻ trong bộ âu phục lịch lãm kia, người không khác gì ngôi sao sáng, đứng dưới ánh đèn sân khấu như tỏa ra vầng hào quang.

Em diễm lệ, tuấn dật, lấn át mọi cái đẹp trong mắt anh, thì ra đây chính là dáng vẻ mà mọi người luôn ngưỡng mộ, và anh cũng không ngoại lệ.

.. .. ..

Kết thúc buổi trình diễn là bữa tiệc mừng công, mọi cái đều được chuẩn bị rất chu toàn, ngay cả không gian cũng được thiết kế vô cùng đẹp mắt, tất cả đều nhờ vào công sức của mọi người.

Vương Nhất Bác hôm ấy rất bận, em thậm chí không có thời gian nhìn đến anh, cứ một khắc là có người đến mời rượu, em nổi tiếng đến vậy mà, biết bao nhiêu người muôn bắt chuyện cùng em, em còn là nhân vật chính cảu buổi tiệc.

Tiêu Chiến chỉ biết đứng một bên quan sát, đôi mắt chưa từng rời khỏi đứa nhỏ, trong lòng cực kỳ lo lắng. Vương Nhất Bác tửu lượng rất cao, em có thể chấp rượu với 10 tên như Tiêu Chiến, tuy rằng anh 1 2 ly đã gục rồi.

Nhưng vấn đề không phải chỗ đó, cái anh lo là sức khỏe của Nhất Bác, đứa nhỏ này bị đau dạ dày rất nghiêm trọng, không hề biết kiêng cử, cứ liên tục nốc rượu như vậy không phải là muốn tự sát đó chứ ?

.

.

" Lo lắng quá thì chạy sang đó ngăn cản đi "

Diệp Trần đứng sóng vai với Tiêu Chiến, nhìn thằng nhóc nhà mình rồi lại liếc sang cậu bạn quý hóa mà khích tướng.

Tiêu Chiến lạnh mặt nhìn sang, cảm thấy tên họ Diệp này ngoài cái mác anh trai của Nhất Bác còn lại chẳng có gì giá trị với anh.

Nhắc đến liền tức tối, Tiêu Chiến manh nha chọc ngoáy kẻ này cho bỏ ghét.

" Tôi cảm thấy Vương Nhất Bác phải làm anh của cậu mới hợp lý "

.

" Ý gì đây ? " Diệp Trần đen mặt, méo mó miệng nhìn Tiêu Chiến.

.

" Không phải rõ ràng ? Chẳng có thằng anh nào bị em mình đấm đen mắt mà không dám mắng một tiếng như cậu " Tiêu Chiến nhếch miệng cười giễu.

.

" Cậu, ...cậu, cái đó, là tôi nhường nhịn nó thôi... " Diệp Trần tức đến lông mao dựng đứng, vành tai đỏ bừng như quả cà chua.

.

" Khỏi giải thích, nói thẳng ra là sủng em đến hư rồi đi ? Hả "

.

[ Zsww ] A little turtle at seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ