Chương 4 - Ôm em

592 59 17
                                    


" Làm sao để đón ánh mặt trời đầu tiên ? Rùa con tự hỏi mình "



.. .. ..

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn lên trần nhà trắng tinh, đôi mắt mệt mỏi mơ hồ chẳng mang theo một chút cảm xúc.

Thân thể gầy gò của thiếu niên gần như mất hút trong bộ quần áo bệnh nhân, thời gian vừa qua quả thật bào mòn đứa trẻ này quá nhiều.

Dây truyền nước nối với cổ tay đã gần hết một nửa, mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên khóe mũi, khiến cho đứa trẻ bất giác nhíu mày.

Thiếu niên khó khăn trở mình ngồi dậy, nhưng nhận ra cả tay chân hoàn toàn không có sức lực, chỉ còn cái đầu có thể xoay qua xoay lại, nhìn đến tấm lịch để trên bàn, cậu nhận ra mình đã ngủ mất 2 ngày, và bây giờ đang nằm ở bệnh viện.

Vương Nhất Bác nhớ rõ lần cuối cùng mình còn tỉnh táo là vào buổi sáng của buổi tổng duyệt thiết kế, hôm ấy Trình Thư còn đem vào cho cậu một hộp cơm trưa cứu đói, tiếc là không có cơ hội giải quyết triệt để.

Nói như vậy, vì sau khi gắp được vài đũa từ hộp cơm của Trình Thư, dạ dày cậu bắt đầu khó chịu, cứ nghĩ rằng chỉ là đau bình thường như mọi hôm, cậu cố chịu cho qua rồi đến phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, nào ngờ lại bắt đầu nôn cả mật xanh mật vàng.

Chuyện sau đó, cậu không biết, cũng chẳng đoán được ai đã đưa mình đến đây, chỉ nhớ được bản thân bị người nào đó ôm lên như đứa trẻ, khẳng định là rất to con còn mạnh không tưởng, giọng nói anh ta khá trầm ấm, ngoài ra có một mùi hương rất quen thuộc, hình như từng ngửi qua.

Nghĩ lại liền cảm thấy xấu hổ, con trai hai mươi tuổi rồi còn bị người bế kiểu công chúa như vậy, thật muốn đào lỗ chôn thân.

Vị nhà thiết kế nổi tiếng nào đó còn đang bận suy nghĩ mông lung và tìm cách chữa thẹn, không hề biết có một người vẫn luôn dõi theo mình.

.. .. ..

.

.

.

.

Thanh niên vóc người cao ngều đứng trước cửa phòng, tay cầm theo một hộp cháo loãng, đứng đấy gần 20 phút rồi vẫn chưa dám vào, vì người trong kia đã tỉnh.

Kể từ sau lần cãi nhau, Tiêu Chiến không dám gặp Nhất Bác nữa, chỉ sợ em kích động như lần trước.

Khi bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, Tiêu Chiến không còn quan tâm gì đến những lời mắng chửi của em, ngược lại vô cùng lo lắng.

Trạng thái của Vương Nhất Bác rất bất thường, là biểu hiện của người bị tổn thương tâm lý, có chuyện gì đó đã xảy ra với em mà anh không hề hay biết.

Cho nên Tiêu Chiến càng không thể bỏ mặc em được, anh biết ngay lúc này em cần được bảo vệ chăm sóc, và anh phải là người làm điều đó.

Anh đã rời bỏ em quá lâu, để cơ hội của mình vuột mất trăm ngàn lần, bây giờ anh nhất định phải bù đắp cho em bất chấp mọi thứ.

[ Zsww ] A little turtle at seaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ