Cre : Illustration by reo
.
.
.
.
.
Buổi sáng ngày hôm sau, cả khu A của bệnh viện loạn lên thành một đoàn, bởi vì có một bệnh nhân mất tích, điều khó tin hơn, bệnh nhân đó đã ngủ mê suốt 3 tháng không có dấu hiệu tỉnh dậy, hiện tại lại như không khí biến mất một chút dấu vết.
Đúng năm giờ sáng, mặt trời còn chưa lên hẳn, Diệp Trần cùng ba mẹ mình đã đến bệnh viện, lúc bước vào phòng họ liền thất kinh hồn vía vì không còn thấy Vương Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến thì nằm ngủ la liệt bên mép giường.
Diệp Trần phải dùng tay vả vào mặt anh mấy lần người mới bừng tỉnh, ngủ gì mà kinh thế, chẳng tiếc bảo bối của mình biến mất mà cũng không hề hay biết.
.. .. ..
Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy, nhìn thấy giường bệnh trống không thì hoảng hồn, còn cho rằng Vương Nhất Bác bị kẻ xấu bắt cóc.
Bà Diệp mặt mày trắng xanh, ghì lấy Diệp Trần mà mắng.
" Diệp Trần, mày đem em về cho mẹ, không tìm được bảo bối thì đừng về nhà nữa "
Diệp Trần liền hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc thì đứa nào mới là do mẹ sinh ra vậy.
Tiêu Chiến điên cuồng lục tung cả tòa nhà, bộ dạng hệt như đêm hôm đó, khi em trốn khỏi bệnh viện một cách thần không hay quỷ không biết.
Bác sĩ bảo với anh thân thể Vương Nhất Bác còn rất yếu, chỉ vừa mới tỉnh cần phải làm đầy đủ các kiểm tra và xét nghiệm để chấn đoán bệnh trạng, hiện tại lại đột nhiên biến mất, vô cùng nguy hiểm.
Nhóc con này còn muốn làm anh đau khổ bao nhiêu nữa thì mới vừa lòng đây.
Ông Diệp nhìn thấy Tiêu Chiến không khỏi xót xa, đứa trẻ này thời gian qua khốn khổ lắm rồi, giờ phút này ông không có lòng dạ hờn trách anh nữa. Ông cố gắng xoa dịu thanh niên, rồi kéo người đi xem lại camera bệnh viện.
Qủa nhiên, Vương Nhất Bác thật sự đã tỉnh, kỳ lạ em ra khỏi bệnh viện bằng cổng chính, nhưng lại chẳng ai nhìn thấy và ngăn cản.
Dáng vẻ em lúc đó cực kỳ yếu ớt, bước chân loạng choạng ngã liên tục xuống đất, nhưng vẫn cố chấp đứng dậy tiến ra ngoài, giống như có thứ gì đó mời gọi em.
Thời điểm Nhất Bác bỏ đi là vào khoảng nửa tiếng trước, với thân thể hiện tại, em nhất định chưa đi đâu xa khỏi nơi này.
Càng nghĩ lòng ngực Tiêu Chiến càng sôi trào, anh giận mình sao lại ngủ say đến thế, để em ấy bỏ đi mà không hề hay biết.
Nhưng anh không hiểu, tại sao Nhất Bác lại bỏ đi, chẳng lẽ nhìn thấy anh em liền chán ghét, muốn rời khỏi tầm mắt anh ngay lập tức ư ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zsww ] A little turtle at sea
FanfictionCon rùa nhỏ trên biển ( Shortfic ) : Tản văn, ngược tâm CEO tài danh x nhà thiết kế nổi tiếng ( Sean x Wings )