dẫu biết em đi rồi, nhưng nỗi nhớ nhung về em của gã vẫn không nguôi. gã muốn lắm, nhưng không thể. bởi vì gã không thể quên em - tình yêu duy nhất trong cuộc đời của gã.
em, tựa như một vì sao sáng trên bầu trời, đẹp nhất mà gã từng thấy. em đẹp lắm, đẹp đến mức tuyệt vời. gã yêu em, một tình yêu vô giá, một thứ tình cảm chẳng thể nào đếm xuể và mua được. liệu em có biết không, hả em ơi ?
được rồi, em sẽ chẳng biết gì đâu. bởi lẽ, em đang ở xa gã lắm, xa tít trên kia.
— anh xin lỗi.
suốt đời suốt kiếp này, dù gã có nói hàng trăm hàng ngàn lời xin lỗi đối với em cũng không đủ. em đã vì gã làm rất nhiều. và gã, chẳng mảy may quan tâm, một chút cũng không. vương gia nhĩ, là một kẻ tồi tệ.
khi tin đồn hẹn hò được tung ra, rất nhiều tin nhắn đe doạ giết, chửi bới được gửi tới điện thoại của sa hạ, nhưng gã không biết gì hết, em cũng chẳng nói. em không muốn việc của mình ảnh hưởng tới sự nghiệp của gã. ánh sáng xung quanh gã quang, toả sáng đến như thế, đâu có thể chỉ vì chuyện của em làm gã vướng bận ?
em thật sự rất tốt, và gã thật sự rất vô tâm.
gã lạnh lùng, chẳng bao giờ có thể hiểu được cảm xúc của em. nhưng bây giờ gã muốn hiểu, muốn lắm, nhưng làm sao có thể ? tất cả đã muộn màng, chỉ còn lại hối tiếc. có hối hận cũng chẳng để làm gì.
— có mà không trân trọng, mất đừng tìm.
khi nghe câu đó, gã chỉ cười nhạt. gã nghĩ, mình sẽ không phải loại người như vậy đâu, không bao giờ. vậy mà, vương gia nhĩ lại là người như vậy đấy. gã đã làm như thế với trân quý của cả cuộc đời mình — thấu kì sa hạ.
gã ôm niềm căm giận mình trong suốt quãng đời còn lại, khó thở lắm em ơi, em đâu rồi ? em đâu còn ở bên cạnh gã như những ngày trước đây, không còn nữa.
em đi rồi. thật sự là đi rồi. thật sự là, rời bỏ gã rồi sao ? sao mà đi sớm thế em ơi, gã còn chưa kịp nói lời yêu với em nữa mà ?
— anh yêu em. vậy em có thể, tỉnh dậy để trả lời anh không ?
không đâu. hạ sẽ không bao giờ tỉnh dậy. bởi vì em, đã xa gã lâu lắm rồi, ba năm ròng, chứ có phải ít đâu.
gã mệt lắm. nhiều lúc, gã muốn buông bỏ mọi thứ, buông xuôi, kết thúc tất cả, chấm dứt mọi thứ để chạy đến ôm em, một lần thôi cũng được, dù chỉ là một giây thôi, như thế nào, gã cũng chấp nhận hết.
một khoảnh khắc khiến gã ghi nhớ cả đời.
cũng như, hạ chỉ có một duy nhất trên đời.giờ thì hay rồi, em đã đi đến một nơi khác, nơi không có một kẻ vô tâm như gã.
— vương gia nhĩ, mày là một kẻ đáng chết.
khi thấy em đứng trước dòng sông, chuẩn bị gieo mình xuống đó, gã như bất động. không thể làm được gì cả. lúc gã chạy đến bên em, thì đã quá muộn.
nếu lúc đó, gã nhanh hơn, thì mọi chuyện có lẽ đã khác.
em tìm đến cái chết, là do áp lực của cuộc sống. không chỉ vì những tin nhắn doạ giết, mà còn do sự ngăn cản của gia đình gã. họ nói, em không xứng đáng với gã, em không xinh, em bất tài, và em nên cút xa khỏi gã, càng nhanh càng tốt.
gã tự hỏi, tại sao mình có thể vô tâm đến mức như vậy ? đến tận bây giờ mới biết chuyện đó. hẳn là lúc đó, em đã khóc nhiều lắm. em đã tổn thương, phải không ?
thật lòng mà nói, gã rất thất vọng về bản thân mình, chẳng hiểu sao em có thể yêu nổi gã nhỉ ?
những cuộc gọi đến từ em khi ấy, gã đều từ chối. có trả lời, cũng chỉ là :
— anh bận lắm. nếu không có chuyện gì thì anh cúp nhé. tối anh sẽ gọi lại sau.
và tối gã không gọi lại.
em cũng không hề than phiền một chút gì về gã, chẳng có gì cả.
vậy thì em ơi, nếu kiếp sau có duyên, gã tình nguyện sẽ yêu chiều em hết mực, em muốn gì thì gã đều làm cho em, gã sẽ bù đắp cho em tất cả mọi thứ, để em không còn bị thiệt thòi như ở kiếp này, bù đắp cho những sai lầm của gã.
gã chìm vào trong giấc ngủ bình yên từ từ
để đến với em. sắp xong rồi, chỉ một chút nữa thôi, đợi gã nhé, thấu kì sa hạ đợi vương gia nhĩ nhé, em ơi.end.
shot này tớ viết trong 1 tiếng và trong cơn khùng, nên nó rất dở ...
YOU ARE READING
jacksana ; nhẹ nhàng mà bình yên.
Romantizmgã chìm vào trong giấc ngủ bình yên từ từ để đến với em. đợi gã một chút nhé, em ơi.