Chương 3

1.2K 129 7
                                    

Lúc đó hai người vừa ở chung một chỗ, chính là tuổi trẻ khí thịnh không biết tiết chế. Vương Nhất Bác lại luôn luôn chiều theo hắn. Có mấy lần không kiềm chế được mà làm đến nỗi Vương Nhất Bác phải nghỉ học, ngày sau liền phát sốt. Cậu sống chết cũng không chịu đi bệnh viện vì ngại. Nằm trên giường lải nhải để cho hắn hầu hạ.

Khi đó hắn nằm ở bên cạnh, cậu nằm dựa vào người hắn lặp đi lặp lại "Không đi bệnh viện. Anh đừng giày vò em, để yên cho em ngủ là tốt rồi." Sau đó thấy hắn lộ ra vẻ mặt áy náy cậu sẽ bò lên nằm sấp trên người hắn an ủi "Em không sao, cũng còn tốt a. Chỉ là do gần đây phải ôn thi nên em hơi mệt thôi, thi xong là tốt rồi. Sau này em sẽ cùng anh chạy bộ nhiều nhiều, sẽ không bị bệnh nữa a..."

Lải nhải liên miên nhưng mỗi câu mỗi chữ lại khiến cho người nghe chỉ muốn yêu thương gấp bội.

Đem mình thoát ra khỏi hồi ức, Tiêu Chiến cười nhẹ một cái, thật không chịu nỗi mình của năm đó.

Hắn đi xuống phòng khách ở lầu một lấy hộp y tế. Trở về phòng nhìn thấy Vương Nhất Bác hai má đỏ lên, thần trí đã không còn tỉnh táo. Nhưng người lại đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời. Cảm nhận được Tiêu Chiến tới liền tự giác xoay người dán chặt lấy hắn. Phối hợp há miệng ngậm lấy nhiệt kế, ngoan ngoãn không cần hắn phải phí một chút sức lực nào.

Tiêu Chiến ngồi bên giường. Một tay bị cậu gắt gao nắm lấy ôm vào trong ngực. Giống như trong lòng Vương Nhất Bác hắn vẫn chiếm giữ một vị trí nào đó.Chỉ là tâm cậu quá cạn, trong lòng có chút gió thổi cỏ lay. Hắn giống như ngọn cỏ trong lòng cậu, gió vừa nổi lên sẽ liền bị thổi bay, bị vứt bỏ.

Một nỗi tức giận xông lên đại não, Tiêu Chiến chợt rút tay ra. Hắn còn chưa kịp làm động tác kế tiếp đã nhìn thấy khóe miệng cậu hơi nhếch lên giống như là đang bị uỷ khuấy gì đó sẽ lập tức phát khóc. Nhiệt kế trong miệng cũng vì vậy mà bị lệch. Hắn trấn tĩnh mình không suy nghĩ nhiều nữa. Lấy nhiệt kế ra xem 38.7 độ.

Lửa giận vừa mới khó khăn đè xuống lại lần nữa xông lên. Chỉ là lần này còn mang theo mấy phần hối hận cùng chua xót. Nhưng Tiêu Chiến tuyệt đối không thừa nhận chính mình là đang đau lòng.

Mang thuốc hạ sốt pha với nước ấm, chỉnh lại nhiệt độ phòng, Tiêu Chiến cúi người ôm lấy Vương Nhất Bác đem cậu điều chỉnh một chút để cậu tựa nửa người vào thành giường, anh vỗ nhẹ mặt cậu hỏi "Cậu có thể tự uống thuốc không?"

Ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, động tác lại hết mực ôn nhu.

Vương Nhất Bác gục đầu, hai má đỏ ửng, lông mày gắt gao nhíu chặt không có chút phản ứng nào.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành cầm lấy ly uống một ngụm thuốc sau đó khom người, một tay vòng lấy bả vai cậu, một tay nâng cằm cậu lên, môi kề môi đưa lưỡi cạy khớp hàm cậu rồi chậm rãi đưa thuốc sang. Lo lắng cậu nuốt không kịp sẽ bị sặc, động tác của Tiêu Chiến rất chậm, từng chút từng chút đem thuốc đút sang cho cậu.

Cứ như vậy vài chục lần môi lưỡi quấn lấy nhau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng đem ly thuốc đút cho Vương Nhất Bác uống hết. Sau đó lại dùng cách đó cho cậu uống thêm một ít nước mật ong để cậu không bị đắng miệng và khử đi mùi thuốc.

Xong xuôi tất cả mọi thứ, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống giường. Đem mền đắp lên người cậu cực kỳ kín đáo, sau đó đi thẳng vào phòng tắm, tắm nước lạnh.

❤️07/08/2020💚
Chương này chị tác giả viết ngắn hơn mấy chương khác chứ hỏng phải tại mình cắt ngắn đâu nghennn.

[Hoàn][EDIT] SÂU TRONG THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ