Chương 9

1.1K 100 18
                                    

Tiêu Chiến họp tới trưa, Vương Nhất Bác cũng lặng im đọc kịch bản. Một lúc lâu sau mắt thấy đã đến quá trưa cậu sợ Tiêu Chiến quên ăn cơm liền buông kịch bản xuống cầm điện thoại lên chuẩn bị nhắn tin nhắc nhở Anson. Tin nhắn còn chưa soạn xong thì cửa phòng được mở ra, cậu trong nháy mắt hai mắt sáng rực nhìn cửa ra vào.

Một giây sau liền thất vọng. Người tiến vào là Nghiêm Cẩn cùng Uông Trác Thành.

Nhìn thấy cậu, Nghiêm Cẩn sắc mặt vẫn như thường, Còn Uông Trác Thành trực tiếp mở to hai mắt, vừa sợ vừa giận, tay phải thẳng tắp chỉ vào cậu "Cậu tại sao lại ở chỗ này?"

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Nghiêm Cẩn chụp lấy cánh tay Uông Trác Thành "Cậu ấy ngồi ở đây bình tĩnh như vậy đương nhiên là A Chiến dẫn cậu ấy tới."

Mắt thấy Uông Trác Thành lại muốn nói cái gì, Nghiêm Cẩn buồn cười nói "Cậu nhanh đi tìm A Chiến xem cậu ấy họp xong chưa, cậu sớm trốn việc tới không phải là muốn cùng cậu ấy hẹn ăn cơm sao?"

Uông Trác Thành hừ lạnh một tiếng mắt liếc liếc Vương Nhất Bác, nghĩ đến mắt không thấy tâm không phiền, xoay người đi vào phòng trà cắt trái cây.

Bóng Uông Trác Thành biến mất ở sau cửa, Vương Nhất Bác cũng không nhịn được đứng lên, không biết tại sao so với ở một mình cùng Nghiêm Cẩn cậu thà đối mặt với Uông Trác Thành để bị mắng, bị trào phúng hơn.

Cậu cầm kịch bản đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Nghiêm Cẩn, nghe được Nghiêm Cẩn nói "Cậu quên trận tai nạn xe ba năm trước rồi sao?"

"Bộp" một tiếng, kịch bản rơi trên mặt đất.

"Uây, thì ra đỉnh đỉnh đại danh Vương Nhất Bác không những nhu nhược còn suy yếu, chỉ mấy trang giấy vụn cũng cầm không được." Uông Trác Thành đứng tựa ở cửa phòng trà, trong thanh âm tất cả đều là khinh thường.

Vương Nhất Bác cũng không rảnh đôu co. Cậu nhặt kịch bản rớt xuống đất lên, liền muốn đi ra ngoài, vừa vặn đụng Tiêu Chiến đẩy cửa đi vào.

Vừa mới kết thúc xong cuộc họp, Tiêu Chiến trên mặt còn chưa tản đi khí thế sắc bén cùng nghiêm túc, một mặt mà Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua. Có mấy phần lạ lẫm.

Vương Nhất Bác muốn ôm Tiêu Chiến để xóa đi khí lạnh quanh người hắn, muốn cảm thụ nhiệt độ ấm áp của cơ thể cùng nhịp tim của Tiêu Chiến.
Thế nhưng cậu không đủ sức, thanh âm quen thuộc quanh quẩn bên tay: "cậu càng ở gần cậu ấy, cậu ấy càng nguy hiểm . . ."

Thấy Vương Nhất Bác sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đang lúc mờ mịt để lộ ra mấy phần ẩn nhẫn, Tiêu Chiến tiến lên một bước, hỏi "Là nơi nào không thoải mái sao?" Nói xong tay phải nâng lên, liền muốn khoác lên vai Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không biết có phải mình nhìn lầm hay không, hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác trong mắt ngấn lệ thoáng hiện, lại trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa.

Điều duy nhất Tiêu Chiến có thể xác định chính là Vương Nhất Bác lùi lại phía sau trách tiếp xúc với mình. Cảm giác như hắn là một con mãnh thú cậu chỉ sợ tránh không kịp. Cùng lúc đó, hắn nghe được Vương Nhất Bác nói "Tôi muốn đi về trước."

[Hoàn][EDIT] SÂU TRONG THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ