Chương 18

1.4K 94 24
                                    

Chương này tui chưa beta nữa... mn đọc có gì nhắc tui nha.... tui sẽ beta lại sau 💋💋
________________

Tiêu Chiến không đưa  Vương Nhất Bác trở lại tiểu khu nơi cậu sống trước đây mà yêu cầu tài xế chở đến một biệt thự trên núi ở phía nam thành phố.

Con đường bằng phẳng và rộng rãi, hai bên có cây cối bao quanh và rất ít xe cộ qua lại, ở ghế sau Tiêu Chiến đang ngồi ôm vai Vương Nhất Bác, hai người tựa vào nhau. "Nơi này là của riêng hai chúng ta, anh đã cho cài đặt bảo an ở những đoạn đường này, sau này bảo bối muốn lái moto hay chơi ván trượt liền nói với bọn họ, bọn họ sẽ canh chừng không để ai làm phiền em."

" Anh cũng sắp xếp công việc ít hơn để ở bên em nhiều hơn, được không?"

Tiêu Chiến vừa nói vừa ngậm lấy môi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không hiểu sao người này lại có thể vừa liếm vừa hôn mà còn nói được nhiều như vậy.

"Đừng. . . Đừng như vậy. . . Trở về rồi tiếp tục. . ."

Tiêu Chiến giơ tay nhấn công tắc phân vùng giữa ghế trước và ghế sau, mà động tác của hắn không dừng lại chút nào.

"Trở về, anh cũng không dám làm gì em, cô nam quả nam, cánh tay của em còn đau, anh cũng không thể khi dễ em được."

Vương Nhất Bác đem cái trán đè chặt vào vai Tiêu Chiến, vành tai đỏ đến sắp chảy máu, thanh âm như muỗi kêu, "Chỉ là bị thương nhỏ, có thể, có thể khi dễ."

Giọng nói tinh tế, trong trẻo, vừa thẹn thùng vừa dũng cảm, hơi thở ấm áp phả vào cổ, Tiêu Chiến cảm thấy mình như sắp bị thiêu đốt.

Vẫn là không nhịn được muốn trêu chọc cậu, "Bảo bối, em như thế này sẽ khiến cho anh tự hoài nghi bản thân có phải vẫn chưa làm cho em thỏa mãn hay không."

Lơ đãng nhìn thấy cảnh vật ngoài cửa sổ, Tiêu Chiến phát hiện xe đã tới gần khu biệt thự, nghĩ tài xế sợ quấy rầy nên giảm tốc độ, tiếp tục đi lòng vòng xung quanh.

Nhẹ nhàng xoa khuôn mặt đỏ bừng của người trong lòng, giọng nói Tiêu Chiến ôn nhu có thể giết chết người  "Bảo bối, chúng ta về đến rồi, ca ca đưa em về nhà nha."

Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến nói dẫn cậu về nhà, là nhà riêng của Tiêu Chiến lúc trước cậu ở. Cho đến khi mở cửa bước vào phòng khách, đập vào mắt cậu là một dãy kệ trưng bày những chiếc mũ bảo hiểm phiên bản giới hạn, tất cả đều là những thứ cậu muốn sở hữu từ ba năm trước đến nay.

Tiêu Chiến nắm lấy tay của cậu, dẫn cậu đi tới phòng chứa đồ, bên trong là đủ loại ván trượt và mô hình lego. Ngoài ra còn có một phòng trưng bày toàn album, tạp chí, áp phích phim và phim truyền hình của cậu, còn có một căn phòng tập vũ đạo với gương được ốp lên cả bốn bức tường...

Hóa ra nhà mà Tiêu Chiến nói lúc đầu chính là nhà của họ.

Ba năm qua không biết từ lúc nào, anh đã từng chút từng chút xây dựng tổ ấm của bọn họ.

Ngay cả khi đó, trong thâm tâm anh mình chỉ là một kẻ bội bạc, bỏ rơi người yêu trốn chạy.

Vương Nhất Bác lại một lần nữa khóc đỏ mắt, "anh như thế nào hư hỏng như vậy. . . Nói không khi dễ em, lại luôn làm em khóc."

[Hoàn][EDIT] SÂU TRONG THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ