Chương 16

1.2K 104 14
                                    

Sáng ba mươi tết, Vương Nhất Bác dậy sớm dùng bữa sáng sau đó lấy các chữ cái chúc phúc và các câu đối xuân mà cậu đã đặt mua trên mạng ra chuẩn bị trang trí ngôi nhà của mình.

Mặc dù chỉ có một mình nhưng cậu vẫn muốn trải qua mùa xuân này một cách thật nghiêm túc. Mỗi ngày cậu đều phải sống nghiêm túc, phải nghiêm túc trải qua các ngày lễ, có như vậy mới không bị cô đơn buồn chán.

Hôm nay cậu đặc biệt mặc một chiếc áo len màu đỏ rộng rãi, màu sắc nổi bật phối lên người khiến cậu càng trẻ trung và bảnh bao hơn. Sau khi lấy câu đối ra Vương Nhất Bác lại nhất thời quên mất không biết nên dán phía trên hay phía dưới bên trái khung cửa nên liền lấy điện thoại ra để tìm kiếm, vẫn chưa kịp làm gì thì đã bị kinh hãi do tin tức trình duyệt hiện lên, câu đối trên tay rơi xuống đất.

Ba mục tin tức đầu tiên hiện trên trang chủ trình duyệt đều liên quan đến Tiêu Chiến:

"Tiêu tổng bị tai nạn xe hơi, không ai ký giấy báo tình hình nguy kịch."

"Tiêu tổng gặp tai nạn, không rõ sống chết."

"Sau khi Tiêu Chiến ra đi? Ai sẽ kế thừa tập đoàn?"

Vương Nhất Bác nơm nớp lo sợ mở tin tức ra xem. Mấy lần tay gõ vào nhưng màn hình điện thoại không phản ứng. Là vì cậu quá căng thẳng, tay run đến sắp mất đi cảm giác, đến nỗi không thể phân biệt được là mình hoàn toàn không chạm vào màn hình.

Hít sâu mấy lần, cậu tự an ủi mình đây có thể là tin tức của ba năm trước, có lẽ có người muốn mang ra để giật tít thôi. Sau đó từ từ bình tĩnh lại và nhấp vào tin tức.

Theo tin tức đưa tin, vào lúc ba giờ sáng Tiêu tổng đi công tác trở về, trên đường cao tốc thì gặp tai nạn lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, bác sĩ có tay nghề giỏi nhất cũng khó nói chính xác được sống chết.

Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹn đến ngạt thở, hô hấp vô cùng khó khăn. Tầm mắt mờ mịt cậu chỉ thấy có một giọt nước rơi xuống, nhưng mắt hoàn toàn không có cảm giác.

Cậu đã rơi vào cơn ác mộng ba năm trước.

Trong mơ, Tiêu Chiến lái xe một mình, đang trên đường đến đón cậu thì điện thoại hắn reo lên. Là ông nội của hắn gọi để nói về việc chia tay với cậu.

Hai người cãi vã ngày càng gay gắt, ông trời như cũng nghe thấy được mà bất mãn đổ mưa to, Tiêu Chiến nhất thời không khống chế được cảm xúc, không nhìn thấy chiếc xe tải cách màn mưa đang lao về phía mình. "Rầm" một tiếng... trên đất đầy máu.

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên đánh tan khủng hoảng trong mắt cậu.

Là Lý Kỳ.

Vương Nhất Bác nghe máy, cậu nghe thấy giọng Lý Kỳ ngập ngừng cùng lo lắng hỏi mình, "Nhất Bác, cậu đã đọc tin tức chưa?"

Vương Nhất Bác há miệng, lại phát hiện chính mình không phát ra được thanh âm nào. Cậu nơi cổ họng dùng sức, nhưng chỉ phát ra tiếng "A a ", giống như con thú nhỏ bị bức đến tuyệt địa phẫn nộ rên rỉ.

[Hoàn][EDIT] SÂU TRONG THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ