Chương 19

1.2K 90 11
                                    

❌Chú thích cách xưng hô cho mn dễ hiểu, chương này hơi bị loạn một chút.
Tiêu Chiến - Hắn
Vương Nhất Bác - Cậu (cậu ấy)
Nghiêm Cẩn - Hắn ta
Uông Trác Thành - Cậu ta

🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆🔆

Vương Nhất Bác gần đây cực kỳ dính người. Đôi khi Tiêu Chiến họp hội đồng qua video, Vương Nhất Bác sẽ di chuyển ghế ra ngoài ống kính và ngồi bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu không nói gì và cũng không cử động, vì sợ ảnh hưởng đến công việc của Tiêu Chiến, nhưng bàn tay trái còn nguyên vẹn luôn phải nắm chặt góc áo của Tiêu Chiến.

Hai người dính nhau ở nhà một tuần. Hôm nay Uông Trác Thành không chịu được nữa đã gọi điện thoại oanh tạc khiến Tiêu Chiến phải đến công ty.

Vương Nhất Bác vẻ mặt bất đắc dĩ tiễn Tiêu Chiến tới cửa, hai mắt ướt át, làm Tiêu Chiến đau lòng không thôi.

"Theo anh đến công ty, chịu không?"

"Không cần đâu, em đến cũng là ở văn phòng chờ anh, còn có thể ảnh hưởng đến tiến độ công việc của anh nữa. Tốt nhất là em nên ở nhà đợi anh. Anh phải nhanh hoàn thành công việc để trở về với em đó."

Cuối cùng Tiêu Chiến hôn lên khóe môi Vương Nhất Bác một cái, sau đó lên xe rời đi. Nhìn chiếc Mercedes màu đen biến mất khỏi tầm mắt, Vương Nhất Bác mới quay trở lại phòng.

Sau khi xuống núi, chiếc xe màu đen không lái đến tòa nhà Tiêu thị ở trung tâm thành phố mà tiếp tục đi về phía Nam, đến một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.

Nghiêm Cẩn đã bị nhốt ở đây gần mười ngày.

Lúc đầu, Tiêu Chiến yêu cầu cấp dưới của mình thẩm vấn mỗi ngày, nhưng không có kết quả, tâm tình của Nghiêm Cẩn bình ổn một cách đáng ngạc nhiên, có vẻ như hắn ta đã dự tính được mọi việc sắp xảy ra.

Trong khoảng thời gian này, Uông Trác Thành có đến vài lần, Nghiêm Cẩn nghĩ về tình bạn bao năm của hai người, nói thêm vài câu, trong lời nói tự tin và bình tĩnh, thề rằng Vương Nhất Bác sẽ phản bội Tiêu Chiến lần nữa, còn Tiêu Chiến sẽ phải đích thân thả hắn ra và xin lỗi hắn...

Tiêu Chiến không biết sự kiên định của hắn ta đến từ đâu, chỉ biết rằng sự tự tin của hắn ta là nguồn gốc khiến mình lo lắng.

Hắn nhờ người điều tra lại chuyện năm xưa, nhưng vẫn chỉ phát hiện Vương Nhất Bác một ngày trước khi chia tay với hắn đã cùng Nghiêm Cẩn gặp nhau. Việc năm đó không thể điều tra tiếp nữa, vì ngày xảy ra chuyện đó, Nghiêm Cẩn vì thận trọng nên đã cho tất cả các nhân viên trong phòng khám được nghỉ.

Tiêu Chiến luôn nghĩ rằng Nghiêm Cẩn khi đó đã nói gì với Vương Nhất Bác, uy hiếp cùng đe dọa buộc Vương Nhất Bác rời khỏi mình. Cho đến khi tuyệt vọng, hắn mới bắt đầu xem xét lại những việc liên quan đến Nghiêm Cẩn. Hôm qua cùng Uông Trác Thành trò chuyện, nghe cậu ta nói hôm giao thừa lúc cứu được Vương Nhất Bác ra, trên đường đưa đến bệnh viện, cậu ấy đã tự nói gì đó với bản thân mình, lời nói nghe ra được dường như là Vương Nhất Bác lo lắng mình sẽ rơi vào tay Nghiêm Cẩn. Như thể một khi như vậy, điều gì đó mà cậu không thể kiểm soát được sẽ xảy ra.

[Hoàn][EDIT] SÂU TRONG THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ