Chương 7

1.1K 110 8
                                    

Tiêu Chiến khống chế bản thân không được nhớ lại ký ức năm đó. Thật vất vả chờ Vương Nhất Bác quay xong lại bởi vì ánh mắt nữ nhân bên cạnh mới phát hiện ra hắn ở đó. Đâu phải không biết hắn tới tìm cậu vậy mà thẳng hướng đi ngược lại hướng hắn. Bây giờ còn rõ ràng tránh né không muốn hắn động vào. Tiêu Chiến một tay nắm chặt cằm của Vương Nhất Bác, một tay chụp lên gáy cậu đem người áp sát vào thân mình, hôn lên đôi môi bạc tình bạc nghĩa kia. Gần nửa tháng không gặp, dục vọng đã sớm chồng chất như núi, nhẹ đụng vào liền muốn dâng lên bạo phát.

Vương Nhất Bác đè lại cái tay đang thuận theo cổ áo mà đi vào bên trong, nhỏ giọng nói "Còn đang quay phim..."

Tiêu Chiến khôi phục lại hô hấp nghe cậu nói tiếp "Vẫn còn một cảnh cuối cùng, chờ một chút có được hay không...?"

"Tôi ở trong xe chờ cậu."

Nhìn thân ảnh Tiêu Chiến đi khuất Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, chỉnh quần áo ngay ngắn sau đó trở lại trường quay. Mọi người không nói chuyện nhiều với nhau chỉ như thường lệ chào hỏi một tiếng. Một tiếng sau phần diễn của Vương Nhất Bác kết thúc. Tẩy trang, thay quần áo xong cậu cùng với mọi người trong đoàn chào tạm biệt rồi đi ra bãi đỗ xe.

Để lại đám người tâm tư phức tạp.

Tôn Kỳ có chút lo lắng. Lúc Tiêu Chiến đến cô đang ở bên cạnh Vương Nhất Bác, phản xạ của con người là bản năng không thể lừa được người khác. Những lời đồn bên trong giới cô đã nghe qua, không biết tình huống thật sự của hai người là như thế nào, nhưng xem ra vừa rồi cô đã nhìn ra được, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Ấn ấn lông mày cô thầm nghĩ đứa trẻ tốt như vậy sao lại đi chọc đến người này...

Vương Nhất Bác rất nhanh đã tìm đến xe của Tiêu Chiến. Mở cửa phía ghế phụ ngồi vào, hành lý đã được cậu đặt ở chỗ ngồi phía sau. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến thấy hắn nhíu chặt lông mày, khuôn mặt từ trước đến nay nghiêm túc nhưng dịu dàng bây giờ lại tràn đầy lạnh lùng.

Đi vào biệt thự, Vương Nhất Bác vừa mở đèn lên liền bị Tiêu Chiến áp sát vào cửa. Nụ hôn nóng bỏng khiến người ta ngạt thở. Một đôi tay ấm áp luồng vào trong quần áo ra sức nắn bóp, Vương Nhất Bác rên rỉ vì đau lại khiến Tiêu Chiến tăng thêm ham muốn.

Cùng nhau làm từ phòng khách đến phòng ngủ, đến lúc kết thúc trời đã tối hẳn, Vương Nhất Bác nhận ra hô hấp của Tiêu Chiến có chút dồn dập, cậu đưa tay mở đèn lên nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, một tay ôm ngay dạ dày. "Là đau dạ dày sao?" Cậu hỏi với giọng điệu vội vàng. Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một cái cũng không có trả lời. Vương Nhất Bác sờ lên trán của hắn không có phát sốt, trong lòng an ổn một chút.

"Tôi đi lấy thuốc cho anh."

Nói xong cậu xuống giường cầm lấy ly nước, kéo ngăn kéo trong bàn ở đầu giường lấy lọ thuốc đau dạ dày ra thuần thục đổ ra hai viên lên nắp lọ đưa qua cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nói một lời, ngay cả một động tác dư thừa cũng không, đưa tay nhận lấy rồi uống vào.

"Anh nằm nghĩ một chút, trong tủ lạnh còn một ít thức ăn, tôi xuống nấu cho anh một bát mì." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác khó khăn bước từng bước ra cửa, tâm tình nhất thời cực kỳ phức tạp.

[Hoàn][EDIT] SÂU TRONG THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ