Chương 5

1.1K 118 9
                                    

Xử lý xong công việc ở công ty Vương Nhất Bác trở về nhà của mình gặp fan hâm mộ đến tặng quà. Thật ra chỉ là một vài lá thư vì cậu không muốn fan tốn kém nên đã kiên quyết chỉ nhận thư không nhận quà, mỗi tháng công ty của cậu cũng nhận được rất nhiều. Lý Kỳ soạn xong để vào chỗ cậu ở, cậu có thời gian sẽ xem.

Sau hai tiếng đọc thư, lúc muốn trở về thì bên ngoài trời bắt đầu mưa, mưa khá lớn. Vương Nhất Bác không muốn trợ lý thêm phiền phức nên chờ tạnh mưa mới rời khỏi. Về đến nhà Tiêu Chiến đã hơn mười giờ.
Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa đang lấy chìa khoá thì cửa từ bên trong mở ra, hai người bước ra vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Nghiêm Cẩn, Uông Trác Thành.

Ba năm này huấn luyện không được để thua thiệt, Vương Nhất Bác lễ phép mỉm cười bắt chuyện, nghiêng người đứng ở cạnh cửa.

"Thật là người bận rộn, đây là. . ."

"Trác Thành!"

Uông Trác Thành "Hừ" một tiếng, quay đầu, không nói lời nào.

Nghiêm Cẩn đối Vương Nhất Bác gật gật đầu, cũng không có nói nhiều mà quay đầu lại hướng về phía Tiêu Chiến nói "đi về trước đây, trưa mai cùng nhau ăn cơm."

Vương Nhất Bác đi theo sau lưng Tiêu Chiến vào phòng khách, trên bàn có một đĩa trái cây còn chưa ăn hết và ba ly trà.

"Tôi đi dọn dẹp một chút."

"Buổi tối đi đâu?"

"A?" Vương Nhất Bác đứng lên đem ba cái ly vừa cầm lên để trở xuống "Ăn cơm tối cùng Lý Kỳ sau đó về nhà của tôi một chuyến. Lúc muốn trở về thì trời đổ mưa nên về trễ."

Vương Nhất Bác hai tay đưa ra sau lưng, bất an xoắn lấy nhau "Tôi không biết..." Thanh âm bỗng dừng lại vì người kia đã đi thẳng lên lầu.

Nửa đêm trời lại đổ mưa, còn có tiếng sấm. Tiêu Chiến mở mắt ra, không cần nhìn hắn cũng có thể cảm nhận được người bên cạnh toàn thân cứng đờ, là đang cố gắng tận lực duy trì bất động, nỗ lực không phát ra âm thanh.

"Cạch..." một tiếng đèn ngủ sáng lên Tiêu Chiến xoay người lại. Vương Nhất Bác giật mình áy náy nhìn hắn, sắc mặt trắng bệch "Là bị tiếng sấm đánh thức sao? Vẫn là tôi..." Giọng nói không có run rẩy, thậm chí còn cố kéo ra một nụ cười.

Tiêu Chiến trong lòng bỗng dâng lên một cỗ tức giận, vén chăn lên mặc lại đồ ngủ đi ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa rất lớn, so với tiếng sấm ngoài cửa sổ càng khiến người ta kinh hãi hơn.

Vương Nhất Bác mở đèn bàn trên tủ đầu giường, cuộn người lại gắt gao cắn chặt môi.

"Ầm ầm..." lại là một trận sấm chớp. Vương Nhất Bác nhắm chặt hai mắt, nhưng không khắc chế được hồi tưởng đang cuồn cuộn trong đầu. Trong ấn tượng tất cả bi thương của hai người đều xảy ra lúc trời mưa.
Tiêu Chiến xảy ra tai nạn dưới trời mưa. Cậu bị giam ở nhà xúc động nhảy xuống từ lầu hai bị gãy chân dưới trời mưa. Cậu quyết định chia tay cùng Tiêu Chiến mặc cho hắn quỳ trước mặt mình cũng không nói một lời, cũng là dưới trời mưa.

[Hoàn][EDIT] SÂU TRONG THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ