Vương Nhất Bác không nói thêm lời nào, chỉ đổi tư thế từ quỳ sang ngồi xổm xuống, lúc này tất cả các cơ quan trong cơ thể dường như đều có ý thức tự chủ - tất cả đều tự có ý thức đối với Tiêu Chiến, không để ý đến cảm nhận của chủ nhân.
Đôi mắt cậu dán chặt vào Tiêu Chiến, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt làm mờ tầm nhìn trong mắt nhưng cậu không quan tâm đến điều đó, cậu cứ không ngừng chớp mắt để gạt nước mắt ra, trong mắt cậu chỉ có Tiêu Chiến.
Tay phải của cậu bây giờ hoàn toàn không còn sức lực, liền dùng tay trái nắm chặt góc chăn, như là muốn tóm lấy quấn chặt người yêu của mình.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy, hai mắt Tiêu Chiến cũng đau xót, cổ họng như muốn nghẹn lại.
Nghiêm Cẩn đã bị Tiêu Chiến nhốt lại, sự thật năm đó hắn ta cũng không chịu nói. Nhưng dựa vào thông tin thu được mấy ngày nay, Tiêu Chiến đã xác định Vương Nhất Bác yêu hắn sâu sắc, hắn sẽ không hỏi Vương Nhất Bác sự thật năm đó thế nào. Nên biết hắn sẽ tự nhiên biết từ miệng Nghiêm Cẩn, những chuyện đó khiến cho người quá đau lòng, hắn không muốn Vương Nhất Bác phải nhớ lại.
Nhưng những chuyện này hiện tại cũng không vội, lúc này Tiêu Chiến chỉ muốn ôm Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nghiêng sang một bên, cố gắng lau nước mắt cho Vương Nhất Bác bằng tay phải lành lặn của mình, nhưng đã bị Vương Nhất Bác giữ lại ngay khi hắn đưa tay lên.
"Anh muốn làm gì?"
"Tay phải làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác sắc mặt trở nên cứng ngắc, nhếch miệng cố nở một nụ cười, kết cục là thất bại.
"Em vô tình đụng phải, có chút không linh hoạt. Một chút em tìm bác sĩ khám là được rồi."
Tiêu Chiến sắc mặt càng ngày càng đen, lúc này không quan tâm đến Vương Nhất Bác, trực tiếp ngồi dậy, nửa người dựa vào trên giường, mặc kệ Vương Nhất Bác đưa tay muốn ngăn cản nhưng cuối cùng lại rút lui, hắn gọi Uông Trác Thành đi vào.
Uông Trác Thành canh giữ ở ngoài cửa, theo tiếng gọi đi vào, nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi một chỗ, vẻ mặt lạnh lùng thất thần, trong lòng cậu quả thực bối rối.
Thực sự không hiểu đôi trẻ bây giờ sao có nhiều mâu thuẫn để gây rắc rối như thế, nhưng sau khi nhìn thấy thảm cảnh ba năm trước, Uông Trác Thành không dám xem nhẹ, trên mặt nở một nụ cười quan tâm và khiêm tốn, "Có chuyện gì vậy? Cả hai đều đã mệt mỏi..."
"Có chuyện gì với cánh tay của cậu ấy?"
"Gì?"
"Cánh tay nào?"
Nhất thời liền nhớ tới thanh sắt mà cậu nhìn thấy trên sàn trong phòng của Lưu tổng, lúc đó cậu thấy trên thanh sắt không có vết máu và Vương Nhất Bác nói không sao cả. Cậu cho rằng Vương Nhất Bác thật sự không bị thương. Bây giờ xem ra, "Tên họ Lưu kia quả thực là đồ ngu xuẩn!"
Tiêu Chiến ngay lập tức nhận ra cậu ta đang nói về ai. Trách không được tin tức tai nạn tung ra lâu như vậy Vương Nhất Bác mới đến. Trách không được Vương Nhất Bác lại cùng Uông Trác Thành đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn][EDIT] SÂU TRONG THỜI GIAN
FanficTác giả gốc: 溱洧 Convert: Yan218 Editor: Meijuan98, nhathanh2312. Beta: Meijuan98 Thể loại: ngược, không tra, HE. Tổng giám đốc x minh tinh Độ dài bản gốc: 22 chương ( đã hoàn). Ngày bắt đầu: 05/08/2020 Ngày kết thúc: 05/10/2020