Chương 15

1.1K 102 22
                                    

Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi mọi chuyện đã giải quyết xong nhưng cậu không thể chia sẻ niềm vui của mình với người khác, chỉ gửi tin nhắn WeChat cho Lý Kỳ lúc trên đường về nhà vào buổi trưa, nói với anh ấy rằng có thể chuẩn bị ăn tết, tạm ngừng hoạt động trong năm mới.

Lý Kỳ chỉ nghĩ rằng tình hình công ty hiện tại của Tiêu Chiến đang được cải thiện và nguồn vốn đã đủ nên anh cũng yên tâm. Nếu Tiêu thị thực sự là một hố sâu không đáy, e rằng Vương Nhất Bác sẽ sẵn sàng chiến đấu với tương lai vĩ đại của mình.

Lý Kỳ cảm thấy không đáng.

Vì vậy Lý Kỳ mang thật nhiều đồ ăn đi đến chỗ ở của Vương Nhất Bác chất đầy tủ lạnh, sau đó nấu nướng một bữa tối thịnh soạn. Trong tư thế đó, anh chỉ hận mình không phải đầu bếp hoàng gia không thể làm một bữa yến tiệc đầy đủ.

Bữa cơm tất niên của Vương Nhất Bác sẽ có thể phong phú hơn thế này.

Ba năm làm việc với Vương Nhất Bác, Lý Kỳ biết cậu sẽ không bao giờ về nhà vào dịp năm mới. Thực tế mà nói anh chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác về nhà. Ngay cả khi trong hồ sơ nghệ sĩ cậu vẫn còn đầy đủ cả cha lẫn mẹ.

Đã quen với những chuyện vui buồn trong ngành giải trí, Lý Kỳ trong lòng muốn bù đắp cho cảnh tượng bất hạnh này. Anh không bao giờ hỏi Vương Nhất Bác gì nhiều, chỉ dành nhiều sức lực để chăm sóc, quan tâm cậu như một người anh trai thật sự.

Năm thứ hai hợp tác, Lý Kỳ đã cố gắng mời Vương Nhất Bác về quê ăn Tết cùng nhưng lại bị kiên quyết từ chối. Anh nói ý định của mình và cùng vợ thương lượng, cô nói: "Anh lo lắng cậu ấy cô đơn nên làm như vậy, nhưng làm sao anh biết được nếu cậu ấy về ăn Tết cùng chúng ta, nhìn thấy gia đình chúng ta cậu ấy sẽ không cô đơn hơn sao?"

Kể từ năm đó, Lý Kỳ sẽ luôn mua rất nhiều nguyên liệu mà Vương Nhất Bác thích vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ của anh ấy, và nấu một bàn những món ăn ngon.

Hôm nay Vương Nhất Bác hiển nhiên rất vui vẻ, khi Lý Kỳ đến cậu đang ngồi ở phòng khách, ráp một chiếc chiến hạm.

Toàn bộ quá trình ăn tối rất vui vẻ, khi Lý Kỳ rời đi Vương Nhất Bác nói mà không cần suy nghĩ, "Hôm nay em mới phát hiện ra sợ bóng sợ gió thực sự là một câu hay."

Lý Kỳ nhanh chóng hiểu ý, nhìn căn nhà thuê, diện tích nhỏ hơn gấp đôi so với trước kia, phong cách trang trí cũng không phải kiểu Vương Nhất Bác  thích. Đây là Vương Nhất Bác vì kiếm tiền mà bán đi căn nhà của mình, thuê căn nhà này.

Lý Kỳ mặt không biểu tình, cũng không bình luận, căn dặn một vài việc rồi rời đi. Vương Nhất Bác tiếp tục ngồi trên ghế nhìn chiến hạm trong phòng khách, trong lòng tràn đầy vui sướng, chuyên tâm chăm chú đến mức điện thoại di động trên sô pha báo pin yếu cũng không để ý.

Mãi đến hai giờ sau, cậu mệt mỏi muốn chơi game, mới phát hiện điện thoại đã tắt máy.

Sau khi sạc và khởi động lại, thông báo tin nhắn liên tục nhấp nháy. Một số bạn bè trong vòng kết nối của cậu ấy đã gửi tin nhắn WeChat với chủ đề nhất quán đáng ngạc nhiên:

[Hoàn][EDIT] SÂU TRONG THỜI GIANNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ