- sohn youngjae, nếu không muốn muộn học thì nhanh cái chân lên, đã nói bao lần rồi...
những lời phàn nàn mà em nghe đến mức sắp thuộc lòng đến nơi. sáng nào cũng vậy, bài ca dài mười lăm phút được người anh trai yêu quý của em - lee juyeon - kêu từ lúc hai anh em gặp mặt cho đến khi tách nhau ra tại sân trường. nào là chê em chân ngắn đi chậm, nào là chê em dậy muộn, rồi chê em lề mề vân vân mây mây. than vãn là vậy, nhưng cứ đúng 7h30 phút, trước cửa nhà em luôn réo rắt tiếng gọi của anh juyeon, tuy không được nhẹ nhàng thánh thót cho lắm. sau đó là đứng đợi mười phút chờ em hoàn tất các thủ tục cá nhân, vừa gặp mặt sẽ nhét vào tay em một chiếc bánh bao nóng (cũng có thể là bánh mỳ) và một hộp sữa choco cùng muôn vàn lời phàn nàn như đã được kể ở trên. em nghĩ, nếu không có anh juyeon thì chắc hẳn ngày nào em cũng sẽ được đứng ở cửa, hoặc bị giám thị ghi tên vì chuyên gia đi trễ dù nhà cũng không tính là xa trường học. eric cảm thấy, bản thân phụ thuộc rất nhiều vào anh. à quên chưa nói, anh juyeon là anh trai hàng xóm mười năm có lẻ, cũng có thể coi như một thành viên trong gia đình.
- hôm nay anh sẽ tan lớp hơi trễ một chút, ngồi ở ghế dưới sân đợi anh nhé. cái này cho em, cầm lấy để tới lúc đó có đói thì ăn.
- đã rõ, anh trai!eric nhận lấy chiếc bánh mà anh ném qua, cười cười chào anh một tiếng rồi chui vào lớp. ngày nào cũng vậy, hai người đều cùng nhau đến trường rồi lại cùng nhau tan học. anh juyeon bảo, anh sắp tốt nghiệp rồi, em lại mới vào trường, nên trong một năm này, anh phải bảo vệ và chăm sóc em thật tốt, sau này sẽ không còn thấy xa lạ với nơi đây nữa. vừa vào tới lớp, sunwoo - thằng bạn (có thể coi là) thân thiết nhất trong lớp kiêm bạn cùng bàn đã kéo vai em:
- nay tan học có trận bóng rổ siêu hấp dẫn đó, đi coi không?
- nhưng tao phải đợi anh juyeon tan lớp
- thì ra đó vừa xem vừa đợi có sao đâu, căn giờ một chút rồi quay lại đón ổng. quyết định vậy rồi nha!không đợi eric lên tiếng thêm, sunwoo cứ vậy không cho em phản đối. đi một lúc chắc không sao đâu, em chỉ cần canh giờ anh juyeon gần tan rồi quay lại là được. cứ thế, lúc tiếng chuông reo báo hiệu tiết học kết thúc, hai thằng bé nhanh chóng thu dọn đồ đạc bay ra khỏi lớp, một trận đấu hấp dẫn thì cần một vị trí đẹp, nếu không thật uổng phí biết bao.
eric rất thích bóng rổ, em dự định khi nào có cuộc tuyển chọn thành viên nhất định sẽ tham gia. trong cảm nhận của em, những chàng trai biết chơi bóng rổ vô cùng ngầu, như anh juyeon chẳng hạn. đáng tiếc, vì là năm cuối, bài vở rất nặng nên anh juyeon đã không còn tham gia mấy hoạt động kiểu này nữa, nếu không, mấy cô gái ở đây nhất định sẽ chỉ chú ý tới anh juyeon.
đúng như lời sunwoo nói, trận đấu khá là hấp dẫn, em ngồi xem mà cũng run theo những anh trai dưới sân, tỷ số quá sát sao, và điều đó khiến em quên mất, anh juyeon có thể đã tan lớp rồi.
lee juyeon sau khi tan lớp thì không thấy cái đuôi nhỏ của mình đâu. anh chắc chắn lớp thằng bé đã tan trước đó khoảng ba mươi phút rồi, thế nhưng lại không hề thấy bóng dáng của eric lấp ló đâu đây. anh cũng đã dặn phải đợi anh cùng về, không lý nào thằng nhỏ lại về trước cả. dù biết đây là khu vực trường học, chắc hẳn sẽ không có điều gì quá xấu xảy ra, nhưng juyeon vẫn cảm thấy bồn chồn. bởi vì anh đã quá quen với việc chỉ cần ra khỏi lớp sẽ thấy khuôn mặt nhỏ cùng đôi mắt kính tròn đi kèm một nụ cười ngốc nghếch, theo đó là tiếng gọi "anh juyeon" kéo dài còn hơn cả quãng đường đến trường. juyeon quyết định sẽ đứng đợi em ở cổng (vì có chạy đi tìm cũng rất khó khăn vì không biết nên bắt đầu từ đâu), có lẽ thằng nhỏ chỉ ham chơi đâu đó mà quên mất giờ giấc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
juric - thích
Hayran Kurgueric phát hiện ra bản thân thích juyeon - người anh trai thân thiết (như ruột thịt - cậu nghĩ vậy) khi nhìn thấy anh cùng một cô gái cười đùa vui vẻ trên hành lang lớp học lúc ra về.