sugerencia

886 96 11
                                    

Về đến nhà, cô bé hớn hở mang con búp bê quý giá của mình vào phóng và để trên giường màu hồng bé xinh của mình trước khi thay quần áo rồi đi ra ăn cơm với câu nói của người mẹ. Chỉ có 2 mẹ con sống với nhau tuy nhiên không khí trong giờ ăn không hề buồn thiu mà trái lại vô cùng ấm áp với những câu cười đùa của 2 mẹ con.
Taehyung chậm chạp ý thức được tình cảnh xung quanh của mình, có vẻ như anh vẫn đang ở trong cái hộp tai nghe loáng thoáng những tiếng cười rúc ríc của 2 mẹ con nọ. Đúng vậy, taehyung chính là con búp bê ở tiệm đồ cũ nọ. Anh chẳng biết mình nhận thức được từ bao giờ, chỉ biết rằng anh đã tồn tại được hơn thế kỷ rồi,không những thế lại còn được đi qua những nước khác nhau gần đây như trung quốc hay nhật bản ,qua tay của rất nhiều người chủ. Và, trong những thập kỷ gần đây thì anh là một món đồ gia truyền của tiệm đồ cũ nọ vì họ đã có anh từ rất lâu rồi, tại đất nước hàn quốc. Có vẻ như người làm ra anh là một người hàn quốc vậy nên ngay từ khi người chủ nhân đầu tiên của tiệm đồ cũ nhận anh từ một tay thương nhân nọ, ông mới đọc được chữ ở trên chiếc hộp đính kèm theo anh, tên của anh.
Khẽ cử động cổ tay cứng nhắc của mình, taehyung có thể cử động theo ý muốn của bản thân được, thậm chí là lơ lửng giữa không trung trong một thời gian ngắn .
Anh chẳng rõ vì sao anh lại được làm ra và từ khi bắt đầu nhận thức, taehyung chỉ biết rằng anh có thể cảm nhận và có xúc cảm hệt như những con người bằng da bằng thịt vậy. Thế nhưng anh lại chỉ là một con búp bê sứ vì vậy anh đã cảm thấy rất lạ, anh chẳng thể nào giống được với những con búp bê khác hay chậm thí là cả những con làm bằng sứ giống anh ; chúng chỉ im lặng và lạnh lẽo đến như thế, khi cả ngày chỉ biết để một biểu cảm và mặc cho người khác chơi đùa .

''cạch''

Cánh cửa phòng mở ra, cô bé vui vẻ tiến lại gần chiếc túi rồi mang chiếc hộp ra mong chờ để được chơi với con búp bê mới à cô bé có được. Ngắm nghía chiếc hộp, để ý đến chữ ''taehyung'' mờ mờ ở mép, cô bé chỉ ồ lên một tiếng rồi hí hoáy mở hộp ra.

''chào em, chị là jisoo em tên là taehyung đúng không từ giờ hãy chăm sóc cho nhau nhé''

bê con búp bê to gằn bằng mình trên tay, jisoo vui vẻ nói

Taehyung lúc này đã vào trạng thái, anh im lặng chào jisoo trong lòng rồi nhìn cô bé ôm mình ra chỗ cái bàn trà của cô bé ở cạnh giường. Đối diện anh là một cô búp bê khác, bằng vải với mái tóc vàng dài mềm mại, và đôi mắt vô hồn.Dường như cô bé này muốn anh chơi tiệc trà cùng cô bé, taehyung nghĩ; Jisoo vừa ngâm nga vừa mang theo bộ tách trà bằng nhựa của mình rồi đặt lên bàn , mang theo cả một đĩa bánh quy nhỏ

'' Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tiệc trà nhé , taehyung, elizabeth''

Jisoo giả vờ làm tư thế mời rồi cũng ngồi nên chiếc ghế nằm giữa 2 con búp bê, tay cầm lên tách trà rồi bắt đầu kể chuyện về sáng nay cô bé đã đi học thế nào rồi gặp những chuyện gì

''nhớ làm bài tập nhé jisoo''

tiếng nói của người mẹ vang vào bên trong

''nae'' cô bé trả lời ngay lại rồi tiếp tục với câu chuyện của mình trong buổi tiệc trà của cô bé

-------------------------------------------------------------

Ngày qua ngày, taehyung cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được cô bé jisoo chăm sóc, cô bé hay mang anh theo mọi lúc mọi nơi trong căn nhà và cả vài lần cô bé được ra ngoài công viên chơi cùng với mẹ. Jisoo mỗi buổi tối đều sẽ ngồi uống trà cùng anh hoặc xem phim cùng anh hay đọc những quyển sách thú vị ở giá sách của cô bé. Đã bao lâu rồi kể từ khi mình được chăm sóc như này? taehyung chẳng nhớ thế nhưng cái cảm giác muốn nói chuyện, muốn được thực sự cầm tách trà hay được lật trừng trang sách cùng cô bé ngày càng dâng cao lên trong lòng taehyung

Anh muốn đưa ra gợi ý cho cô bé

Anh mong rằng lần này của mình đã đúng

doll's story - taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ