" Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"
Min yoongi mỉm cười nhìn người đối diện ăn đến phồng hết cả hai miệng lên, chợt nhận thấy có vài hột cơm dính trên mép của em. Như lẽ thường tình, anh muốn đưa tay lên để gạt nó đi. Tuy nhiên, còn chưa kịp chạm vào thì bỗng cái thìa bên cạnh em rơi độp một cái, làm cho hai người giật bắn mình
''ủa'' Ngó xuống dưới, jungkook khó hiểu mà nhặt cái thìa lên, rõ ràng là cậu đã để sâu ở bàn lắm mà. Tay nhặt nhặt mấy hột cơm do thói quen hay đưa tay lên mặt bứt bứt của mình.
'' Chắc do em không cẩn thận thôi" Người lớn hơn nhìn thấy em tự mình gạt đi hột cơm thì cũng nhanh chóng quay lại với những xiên thịt nướng trước mặt
Ăn xong, min yoongi muốn đi rửa bát nhưng lại bị jungkook gàn, sau một hồi giằng co thì cuối cùng hai người quyết định sẽ cùng nhau làm việc này, còn cùng nhau ngâm nga hát vui vẻ trong nhà bếp. Nhìn người bên cạnh đang vui vẻ cười tít mắt, miệng còn hát những câu hát vô nghĩa một cách dễ thương, min yoongi muốn trêu em mà bôi một chút bọt lên đầu mũi. Chỉ là chưa kịp hành động thì phía bên ngoài phòng khách lại có tiếng rơi của đồ vật, jungkook lại một lần nữa lau tay mà khó hiểu tiến tới chỗ phòng khách. Nhặt cái cốc ở dưới đất lên, em đặt lại về chỗ cũ ở trên bàn, tiện tay ôm lấy vị công tước đang ngồi trên ghế sofa - jungkook đặt taehyung ở đấy vì sợ anh sẽ rơi từ chiếc ghế cao ở phòng ăn- để mang vào phòng ngủ cũng vì lý do tương tự .
Người đàn ông tóc màu mint sau khi xếp nốt cái bát đã rủ em xem một bộ phim kinh dị - sở thích chung của hai người và jungkook đồng ý. Hai người rất nhanh chóng làm ổ trên chiếc ghế sofa và cùng nhau thưởng thức bộ phim mà yoongi đã chọn. Dần dần , những cảnh phim đáng sợ bắt đầu xuất hiện nhiều hơn qua thời gian, jungkook vốn bình thường luôn vỗ ngực tự hào rằng em có thể xem phim ma một mình mà chẳng mảy may cử động hôm nay lại cảm thấy hơi rợn tóc gáy. Điều đó làm em vô thức cọ người gần hơn với hyung của mình , min yoongi để ý thấy điều đó và đưa tay lên xoa nhẹ vào mái tóc của em.
Đang lúc đắm chìm vào bộ phim cũng như dùng tay massage nhẹ mái đầu tròn vo thì min yoongi tự dưng cảm thấy mình như đang bị ai đó nhìn, rùng mình một cái. Im lặng dùng mắt thăm dò xung quanh, người lớn hơn cuối cùng cũng bắt được ánh nhìn đó. Cánh cửa phòng của jungkook hơi hé mở, và để tăng phần hấp dẫn cho bộ phim thì cả hai người đã tắt hết đèn trong căn nhà, chỉ có ánh sáng mở ảo từ ti vi và anh đèn lập lòe từ của sổ chiếu vào nên cánh cửa đang hé mở kia càng ngày càng sâu hoắm theo từng giây min yoongi cố gắng nhìn. Nuốt nước bọt, anh muốn mình quay đầu đi nhưng chả hiểu sao mắt cứ dán chặt vào đó, tiếng động từ chiếc ti vi cứ bé dần rồi tắt hẳn dù cho anh vẫn cảm nhận được ánh sáng vẫn đang chiếu từ nó - chứng tỏ nó vẫn đang bật. Ngay giây tiếp theo, có một thứ làm cho min yoongi phải đổ cả mồ hôi lạnh hai bên thái dương, ở gần dưới chân cửa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào anh. Đôi mắt đó sắc lẹm, hơi ánh lên tia đỏ trong bóng tối với vài thứ như sơi tóc lòa xòa che đi một nữa.
'' Yoongi hyung ?''
Lần này thì min yoongi giật bắn mình - theo đúng nghĩa đen - tuy khuôn mặt anh vẫn lạnh nhạt như thế, nhưng hai hàng mồ hôi và cái mím môi đã bán đứng anh. Jeon jungkook lo lắng, đây là lần đầu tiên cậu thấy người lớn hơn có biểu hiện như này, chẳng lẽ là do bộ phim này sao?
'' Không... không có gì''
Min yoongi thở ra một cái, đầu óc của anh rối loạn. Ngay cái lúc anh đang mơ hồ nhìn người bé hơn đang đưa tay lên trán anh muốn kiểm tra thì cái cảm giác bị nhìn như kim đâm kia càng mạnh hơn. Trong khoảng khắc nhớ tới cái gì đó, min yoongi như sực tỉnh mà vội vàng đứng dậy bật hết đèn ở phòng khách lên, liếc qua cánh cửa phòng của em vừa mới hé mở đã như lại lúc ban đầu - đóng chặt. Người nhỏ hơn vẫn ngồi im trên ghế, hai đôi mày nhíu chặt thể hiện nội tâm rối rắm của em nãy giờ khi chứng kiến từng hành động của người đàn ông với mái tóc xanh mint kia, bộ phim thì đã hết từ bao giờ với chữ the end đỏ rực ở giữa màn hình.
Không nói không rằng, min yoongi kéo người nhỏ hơn ra ngoài cửa, đứng giữa ngoài hành lang để nói chuyện
'' jungkookie, nói thật với hyung, em nhặt được con búp bê kia ở đâu''
'' em đã bảo là jin hyung tặng cho em mà'' Jungkook cắn môi nhìn người trước mặt
'' từ ngày có nó đến bây giờ, em không gặp bất cứ chuyện gì sao'' min yoongi lại hỏi tiếp
''yoongi hyung, sao anh lại hỏi mấy câu như thế này chứ ?'' Jungkook bắt đầu hơi khó chịu, cậu không thích quý công tước của cậu bị nói như thế
Không biết bắt đầu như thế nào, người lớn hơn cuối cùng cũng kể lại cho em những điều vừa xảy ra. Jungkook không biết đây là lần thứ mấy trong ngày cậu cảm thấy bản thân mình tự hỏi nữa, tuy nhiên jungkook nghĩ rằng chắc là do vị hyung của mình đã tưởng tượng ra thôi, kèm theo cả hiệu ứng của bộ phim vừa xem nữa chứ. Hai người sau đó lại một lần nữa bước vào nhà và sau hàng chục phút cố gắng nói chuyện thì cuối cùng jungkook cũng thở phào nhìn vị hyung của mình đi về và nghỉ ngơi - theo như lời khuyên của cậu.
'' Nhớ có cái gì thì gọi cho hyung đấy'' Trước khi quay đi, min yoongi lo lắng để lại một câu
Lau lau mái đầu vừa mới tắm xong, jungkook mệt mỏi ngáp một cái, cũng đến nửa đêm rồi. Sấy khô mái đầu màu nâu sữa của mình rồi ngay lập tức nhảy lên giường, jungkook cực kỳ muốn đánh một giấc ngay lúc này. Như thường lệ mà ôm lấy hình nhân vẫn ngoan ngoãn ngồi yên từ nãy đến giờ, cậu chúc ngủ ngon một tiếng rồi với tay tắt cái đèn.
Trong đêm, jungkook bỗng cảm thấy trên người mình nặng nặng và trong tay rỗng không,cố gắng hé mở đôi mắt của mình ra. Trước tầm nhìn nhòe mở vì tối của cậu là một đôi mắt đang lạnh lẽo nhìn thẳng vào mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
doll's story - taekook
Fanfictiontaehyung chẳng nhớ mình đã tồn tại từ bao giờ và vì sao anh lại tồn tại anh chỉ biết rằng chính cậu bé kia đã cứu anh trong vòng tuần hoàn tưởng chừng như chẳng thể nào kết thúc kia ở tiệm đồ cũ cho dù anh chỉ là một con búp bê taetop;gukbottom lo...