''Đẹp thật đấy "
Vừa về đến nhà thì jungkook đã nhanh chân ngay lập tức chạy vào phòng của mình để mở hộp quà của hai người anh đã tặng cho mình. Món quà của Park jimin trùng hợp làm sao lại là một cái micro - rất phù hợp cho việc thu âm của jeon jungkook , đến phiên của người còn lại thì thực sự làm cho cậu rất ngạc nhiên bởi trong đó là thứ mà cậu không thể nào ngờ tới - một con búp bê bằng sứ trông rất đắt tiền. Vừa nhìn thấy nó thì jungkook ngay lập tức mà thốt ra một câu cảm thán còn mắt thì không thể nào rời khỏi con búp bê đang nằm ngay ngắn ở trong hộp.
Ngoài thu âm, sáng tác nhạc với chụp ảnh và dựng phim ra thì jungkook còn một sở thích khác nữa là thu thập những con búp bê hay hình nhân khác nhau như iron man, hulk hay bất cứ thứ gì mà jungkook thấy hứng thú. Đây có lẽ là con búp bê sứ đầu tiên cậu sở hữu bởi giá của nó trên thị trường thực sự rất đắt và dù jungkook có thích đến mấy cũng không thể nào mà mua được, một con thôi là bằng cả số tiền mà jeon jungkook - cậu sinh viên mới ra trường này kiếm được trong một tháng rồi. Vuốt vuốt mái tóc màu đen xoăn nhẹ mềm mượt không khác gì với ở trên đầu cậu ra , jungkook lại một lần nữa xuýt xoa trước vẻ đẹp của vị công tước bằng sứ này. Từng chi tiết được điêu khắc tỉ mỉ như thể những tác phẩm trong các lễ trưng bày hay bảo tàng nổi tiếng , cậu thắc mắc không biết seokjin đã phải đưa ra con số bao nhiêu mới mua được con búp bê sứ này về.
Nhấc bổng hình nhân trên tay lên cao, jungkook cười vui vẻ nhìn thẳng vào đôi mắt ma mị sâu hun hút kia
'' Từ nay hãy chăm sóc cho nhau nhé , taehyung '' Cái tên mà cậu vừa vô tình nhìn thấy trên chiếc hộp đựng kèm theo.
-----------------------------------------------------------------------
Namjoon không thể ngừng rung chân trong lo lắng được, vì sao ư ? Chủ tiệm cửa hàng đồ cũ vừa nghe người con trai với nụ cười ấm áp trước mặt nói rằng anh đã đem vị công tước kia tặng cho người khác mắt rồi. Và điều đó là hoàn toàn không ổn chút nào.
''Thật ư, anh tặng cho một người bạn của anh? "
Namjoon muốn xác thực lại cái câu nói như sét đánh ngang tai này một chút.
''Đúng vậy, hôm qua anh mới đem đi tặng rồi. Có làm sao không ?"
Seokjin tròn mắt nhìn người vừa mới còn vui vẻ ngại ngùng bước vào cửa hàng anh giây trước giờ đây đang nhíu chặt hai hàng lông mày lại ngay sau khi nghe câu nói kia. Chả lẽ anh đã nói sai gì sao?
'' Không.. không có gì đâu, chỉ là em hơi bất ngờ khi anh lại tặng nó cho người khác mà thôi"
Namjoon thực sự không biết phải giải thích về con búp bê sứ kia cho người đối diện như thế nào cả. Bảo cũng không có gì to tát đâu ngoài việc nó biết cử động và có nhận thức như con người?
'' Hyung cũng thích nó lắm đó, thật đấy. Nhưng mà nhà riêng của anh đang nuôi một cô mèo, em biết đấy anh sợ là nó sẽ làm cho búp bê kia vỡ tan ngay từ ngày đầu mất''
Seokjin nói tay còn bấm bấm điện thoại đưa ra hình ảnh một con mèo anh lông ngắn màu xám vô cùng xinh đẹp.
---------------------------------------------------------
Chỉ chưa đầy 2 tháng, taehyung đã qua tay được tận 3 đời chủ rồi. Mệt mỏi cụp mắt xuống , quý công tước bằng sứ thực sự muốn nhảy phắt ra ngoài cửa sổ để bị vỡ cho xong. Đã quá lâu rồi, anh đã tồn tại qua hàng thập kỷ và chứng kiến từng người chủ một lần lượt cứ thế vứt bỏ mình đi hàng trăm hàng nghìn lần. Lần này chủ của anh là một cậu thanh niên trẻ, lén lút nhìn người vẫn đang đắm chìm trong những beat nhạc còn họng thì vẫn ngâm nga ở ngay bàn làm việc phía trước kia, taehyung nhẩm xem lần này sẽ là bao lâu đây. Hay cứ đứng phắt dậy chạy tới trước mặt cậu cho xong.
''Taehyung , lại đây nào ''
Ngay trong lúc còn đang chìm trong suy nghĩ thì taehyung giật mình khi nghe thấy giọng của người vốn đang ngồi trên bàn làm việc kia. Jungkook vui vẻ tới gần tới con búp bê bằng sứ sang trọng đang được đặt ở trên giường kia, không hiểu sao cậu có một cảm giác như đã biết con búp bê này từ rất lâu vậy. Mặc dù có vẻ hơi không bình thường bởi jungkook đã qua cái tuổi vẫn còn nói chuyện với đồ chơi của mình nhưng chả sao cả, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình muốn thực sự tương tác với một trong nhiều búp bê mà cậu sở hữu.
Taehyung cảm nhận được hai đôi bàn tay trắng muốt với những khớp xương màu hồng kia nhẹ nhàng luôn qua hai bên dưới cánh tay của anh và nhấc bổng lên, thấy cả cơ thể lạnh bằng sứ của mình được người kia ôm trọn vào lồng ngực. Jungkook bế anh từng bước ra bàn làm việc của cậu và đặt taehyung vào lòng của mình trong khi lại tiếp tục quay lại với công việc của mình. Đương nhiên là jungkook biết mình hoàn toàn có thể đặt taehyung lên bàn làm việc hay cái bàn con con ở bên cạnh nhưng cậu thích ôm anh hơn, chả vì lý do gì cả.
Tiếng trái tim đập thình thịch của jungkook ở ngay đằng sau anh cùng với tiếng ngâm nga ngọt ngào ở phía trên làm taehyung cảm thấy lạ. Lần đầu tiên trong nhiều năm, vị công tước cảm thấy hai bên tai của mình ngưa ngứa và... nóng lên?
BẠN ĐANG ĐỌC
doll's story - taekook
Fanfictiontaehyung chẳng nhớ mình đã tồn tại từ bao giờ và vì sao anh lại tồn tại anh chỉ biết rằng chính cậu bé kia đã cứu anh trong vòng tuần hoàn tưởng chừng như chẳng thể nào kết thúc kia ở tiệm đồ cũ cho dù anh chỉ là một con búp bê taetop;gukbottom lo...