Khẽ mở mắt, jungkook cố gắng ngẩng đầu cao lên một chút, muốn nghe ngóng mọi thứ xung quanh. Do khá nhạy cảm nên cậu đã vô tình bị tỉnh giấc bởi một ít những tiếng động lạ phát ra từ ngoài cửa. Cẩn thận bước chân xuống dười, jungkook không muốn vị công tước của cậu bị thức giấc giữa chừng. Hé mở cảnh cửa, cậu nương theo một chút ánh sáng từ cửa sổ để ngó xem có gì bên ngoài không. Vẫn như thế, không có gì bất thường cả, jungkook bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm một chút rồi tiến ra phòng bếp ý định uống một cốc nước.
Chỉ là, ngay cái lúc ngưởng cổ lên thì jungkook bỗng cảm nhận phía sau gáy của mình bị một lực tác động vô cùng mạnh. Chiếc cốc rơi xuống sàn tạo một tiếng choang thanh thúy, cậu rất nhanh chóng ngã về một phía, vùng thái dương bị đập xuống sàn. Nén cơn đau nhức truyền đến từ phía sau gáy về một bên thái dương, jungkook cố gắng muốn dùng tay đỡ cơ thể mình lên đồng thời mở thật to đôi mắt để nhìn xem có chuyện gì xảy ra.
''yếu ớt''
Giọng nói khản đặc như thể phát ra từ một cỗ máy bị cạn dầu phát ra trong không khí, nhịp tim của jungkook ngày càng nhanh hơn khi cậu nhìn rõ được cái con người đang đứng ngay trước mắt cậu này. Hắn là một gã đàn ông đã ngoài bốn mươi, cái đầu trọc lốc không một cọng tóc cùng khuôn mặt méo mó với những hàng sẹo dài ngang dọc. Tuy anh sáng không quá nhiều nhưng jungkook vẫn không ngừng rùng mình khi nhìn thấy một bên mắt chỉ độc một lòng trắng của hắn, bờ môi đen sạm với hàm răng mất mấy cái đang thở từng cơn phì phò trong không khí. Cơ thể hẳn ta to béo như một con gấu với cái áo quần rách nát ướt đẫm trên người, chẳng thể nào che hết được những vết chém đã khô máu cùng những thứ chất bẩn từ cổ cho đến chân của hắn.
Hắn cứ đứng như thế, dùng đôi mắt đục ngầu của mình nhìn chằm chằm vào jungkook vẫn đang vật lộn ở dưới đất, jungkook cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, vịn tay lên bàn đứng dậy muốn đánh lại hắn bởi cậu đã được bố cho đi học võ từ nhỏ. Thế nhưng, những cơn đau và với vết thương đã bắt đầu chảy máu ở đằng sau làm cho jungkook đã phải dành hết gần như cạn thể lực để tung ra một đòn về phía người đàn ông nọ.
'' Hừ''
Jungkook hoảng lạn mà mở to đôi mắt của mình, bởi hắn - cái tên mọi rợ kia thế mà bắt được cú đấm của cậu. Hắn khinh khỉnh nhếch mép một cái, nắm chặt nắm đấm của cậu trong tay rồi bẻ lại, làm cho jungkook phải gầm lên một tiếng đau đớn. Không hề nương tay, hắn lại dơ tiếp một đòn, lần này là một cú húc mạnh vào bụng của jungkook, làm cho cậu cảm giác mình như sắp ho ra máu, mà đúng thế thật trong khoang miệng của cậu rất nhanh nếm được vị tanh nồng đặc trưng. Lại một lần nữa ngã xuống sàn nhà, jungkook vừa ôm bụng vừa ho ra một búng máu lớn. Gã mọi rợ vô cùng phấn khích, hắn cười khanh khách vang vọng khắp trong căn nhà nhỏ. Đưa ra đôi bàn tay thô to hôi hám của mình ra, hắn toan muốn nắm tóc của jungkook . Tuy nhiên, ngay khi vừa cúi xuống thì hắn đã gào lên một tiếng dài, đau đớn ôm lấy bắp chân của mình mà ngồi thụp xuống đất. Người vốn nằm ở dưới đất - jeon jungkook lúc này run rẩy bàn tay mở ra, bên trong là những mảnh vỡ thủy tinh mới vừa nãy mà cậu đã làm rơi.
Tranh thủ cố gắng lết dậy trong lúc tên kia vẫn đang lăn lộn dưới đất với cái bắp chân dính đầy mảnh vỡ đầy máu của mình, jungkook vừa ôm bụng vừa chạy tiến về phía phòng ngủ của mình. Trong đó vẫn còn taehyung, vẫn còn vị công tước của cậu. Jungkook không thể nào mà tha thứ cho bản thân của mình mà chạy trước, bỏ mặc lại hình nhân bằng sứ dịu dàng của em ở lại được. Cũng may là nhà của mình vốn thiết kế phòng ngủ ngay gần cái hành lang cửa chính, nếu không thì jungkook cũng không biết phải làm như thế nào đi nữa. Cánh cửa phòng ngủ rất nhanh đã hiện lên trước mắt của jungkook, chắc là vì muốn phòng ngừa cho cậu chạy lại về đây nên tên kia đã dùng một cái gậy chắn ngang trước cửa
![](https://img.wattpad.com/cover/235728751-288-k586206.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
doll's story - taekook
Fanfictiontaehyung chẳng nhớ mình đã tồn tại từ bao giờ và vì sao anh lại tồn tại anh chỉ biết rằng chính cậu bé kia đã cứu anh trong vòng tuần hoàn tưởng chừng như chẳng thể nào kết thúc kia ở tiệm đồ cũ cho dù anh chỉ là một con búp bê taetop;gukbottom lo...