intercambiar

717 96 0
                                    

Thời tiết của seoul lúc này đã hoàn toàn bước vào mùa đông, mọi người trên đường bây giờ ai cũng mặc cho mình những chiếc áo phao ấm áp hay choàng thêm cả những chiếc khăn dày,tuy trời đã trở lạnh rõ ràng nhưng với những thành phố lớn thì số lượng người trên mỗi con đường không hề giảm đi. 

Nhấm nháp vị cà phê ấm áp ở trong miệng, Namjoon nhìn chủ nhân của quán cafe đang ngồi trước mặt mình đây vui vẻ nói

'' seokjin hyung, cafe của hyung thực sự là có một không hai''

''Gớm, dẻo miệng'' Bĩu môi nhìn chàng trai đeo kính với mái tóc màu tím trước mắt, seokjin lấy tay đập nhẹ vào vai của anh. Namjoon biết đến tiệm cafe này vào một ngày mưa, sau một buổi sáng nhạt nhẽo ở trong cửa hàng của mình thì anh quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân một buổi đi dạo ở trên phố mặc cho trời đang đổ mưa. Dù sao anh cũng đã hoàn thành xong đống sách mới mua không lâu rồi. Ngắm nhìn từng góc phố đang tắm mình trong những giọt mưa, tạo nên một khung cảnh thoáng buồn ; tầm mắt của hắn rơi vào một tiệm cafe nọ

Không hề quá hào nhoáng như những căn nhà khác ở trên con phố này, tiệm cafe được làm chủ đạo bằng gỗ với những gam màu gần gũi như nâu và be cùng những bóng đèn tròn tròn ánh sáng vàng tạo nên cảm giác ấm áp và yên bình. Không để thời gian suy nghĩ quá lâu, chủ tiệm đồ cũ đã bước nhanh chân vào tiệm cafe này.

''Xin chào quý khách''

Hôm nay không có nhân viên, chỉ có chủ của tiệm cafe là một chàng trai có vẻ ngoài vừa ấm áp, vừa lạnh lùng với bờ vai rộng cùng sống mũi cao thẳng - kim seokjin. Không rõ do hôm nay do thời tiết mưa tầm tã hay vì một lý do nào đó, vị khách đầu tiên và có lẽ cùng là duy nhất hôm nay là kim namjoon.

''Ừm, cho tôi một iced americano'' 

Cố gắng dời mắt lên bảng menu, namjoon cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đây là lần đầu tiên anh bị đơ ra khi nhìn vào một ai đó. Cho dù đã nhẩm câu đừng nhìn lần thứ mấy trăm trong vòng mấy phút rồi nhưng anh vẫn không thể nào ngăn bản thân lén lút quan sát từng chi tiết, từng hành động của một người mà anh vừa mới gặp được.

Seokjin thực sự rất đẹp và thu hút, những đường nét trên gương mặt của anh vô cùng sắc nét cùng với cái chiều cao và tỉ lệ cơ thể có một không hia kia. Namjoon cảm thấy kể cả mình có đang đứng ở trên lầu cao nhìn xuống dòng người đông đúc thì có thể nhận ra ngay seokjin nếu như anh ở dưới đó.  Thẫn thờ nhìn người con trai kia pha chế, tiến sát lại gần mình rồi đặt cốc cà phê lên mặt bàn thì phải cho đến khi người đối diện ngồi gõ gõ một cái thì namjoon mới như bừng tỉnh. 

Tự chửi mình hàng ngàn câu ngu ngốc rồi lại cầu mong tai mình đừng có chuyển màu, Kim namjoon lúc này chỉ muốn chui đầu xuống đất cho xong. Kim seokjin lại chả có hề gì là để ý việc mình vừa bị một người con trai khác nhìn đến đơ cả người, anh cất giọng vui vẻ hỏi

'' cậu là chủ tiệm đồ cũ gần đây phải không?''

"Ồ đúng rồi, sao anh lại biết"

Namjoon bất ngờ, anh có khả năng ghi nhớ mặt rất lâu nên chắc chắn là seokjin chưa từng bước vào cửa hàng của anh bao giờ ; mà nếu có thì anh chắc chắn chẳng thể nào mà quên đi được. Jin khúc khích giải thích

'' Tôi đi qua con đường ở phía kia mấy lần rồi, đồ bên trong của cậu thực sự rất đẹp. Tôi còn thực sự chuẩn bị mua một thứ trong đấy nữa cơ nhưng tiếc là anh lại bán mất rồi'' xong còn làm vẻ mặt vô cùng tiếc nuối

'' anh muốn mua gì vậy''

Bỏ qua cái cảm giác ngưa ngứa trong lòng khi nhìn thấy cái biểu cảm kia, namjoon cố lục lọi xem gần đây anh đã bán thứ nào mà seokjin có vẻ là để ý hay không

'' Một con búp bê bằng sứ, nó thật sự rất đẹp''

Seokjin cầm tách cà phê anh tự mình pha, vừa nói vừa cúi đầu thưởng thức. Namjoon thì nhướng cao một bên lông mày, búp bê sứ... taehyung sao?

Nhìn chàng trai trước mắt im lặng mấy phút, chủ tiệm cà phê bĩu môi

'' anh chê tôi con gái chứ gì?''

'' Đâu có đâu, việc này hoàn toàn bình thường mà"

Namjoon vội vàng xoa tay. Mới vừa nãy anh còn đang nghĩ xem mình có thể đưa anh một thứ gì tương tự không nhưng nếu là taehyung thì rất khó, bởi chẳng thể một thứ đồ gì ở trong tiệm có thể so sánh cả.

'' Tôi nói thế thôi, cậu đừng rồi rắm thật đấy nhé. Với cả đây là chuyện mua bán mà"

Seokjin cười , tay còn tự nhiên vỗ vỗ lên vai của chủ tiệm đồ cũ

--

Qua lại thời điểm bây giờ, lần này thì seokjin cũng nhắc đến con búp bê sứ kia. Nhưng là với vẻ mặt phấn khích

'' Hôm qua tôi đi qua, tôi đã thấy nó ở chỗ cậu. Có vẻ như người  chủ cũ đã trả lại nhỉ, lần này tôi có thể mua nó được chứ''

''Cái này...''

Namjoon không biết phải làm thế nào, taehyung vừa trải qua chuyện kia xong nếu như lại đem cậu đi lần này không biết có nên hay không nữa...

''Đi mà, cậu namjoon? tôi thực sự rất muốn nó"

Vỗ vỗ lên mu bàn tay của kim namjoon, jin cố gắng mở đôi mắt to nhất có thể. Không phụ sự mong chờ của anh thì người đối diện sau khoảng vài phút chần chừ thì cuối cùng cũng gật đầu.

'' được rồi mà jinhyung''


doll's story - taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ