apariencia

792 106 15
                                    

Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày khác khi mà jisoo cũng lại đi học rồi về ăn cơm với mẹ của mình. Sau khi hoàn thành nốt đống bài tập mà cô giáo đã giao cho mình, cô bé  vui vẻ ngâm nga lấy ra cái bàn nhỏ cùng bộ ấm chén xinh xinh của mình. Đặt taehyung cùng elizabeth lên hai chiếc ghế, jisoo bắt đầu làm động tác mời rồi rót trà cho 2 con búp bê duy nhất mà cô bé có. Ngồi xuống chiếc ghế, jisoo hôm nay định sẽ kể với 2 bé rằng hôm nay cô bé đã được tham gia vào hoạt động hội chợ được tổ chức thường niên ở trường mình như thế nào

''Trà ngon chứ, taehyung, elizabeth?''

Jisoo vừa khúc khích vừa nhìn 2 con búp bê vẫn đang ngồi bất động từ nãy tới giờ.

Thế nhưng, điều tiếp theo xảy ra đã hoàn toàn làm cho jisoo cứng đờ người ngay tại chỗ bởi ngay lúc này, đối diện cô bé là cảnh taehyung dùng tay của mình nâng cốc trà lên rồi mỉm cười với cô bé . Taehyung mong chờ nhìn vị chủ nhân nhỏ của mình ở đối diện, thế nhưng đối ngược lại với sự mong chờ của anh thì jisoo bắt đầu hoảng lạn và sợ hãi. Khuôn mặt nhỏ nhắn phút trước mới còn rất hồng hào giờ đây đã xanh lè, đôi mắt của cô bé đỏ lên , từng giọt lệ lăn dài trên má. Jisoo ngay lập tức đã hoảng loạn đứng ngay dậy và vội vàng chạy về phía cửa, miệng còn không ngừng kêu gọi mẹ của cô bé. Taehyung vẫn ngồi đó nhưng cái cốc thì đã lăn xuống sàn nhà từ bao giờ

'' nhìn đi con yêu , mọi thứ vẫn bình thường mà? taehyung chỉ là một con búp bê mà thôi"

Khoảng chừng tầm nửa tiếng sau thì jisoo cùng mẹ của cô bé bước lại về phía căn phòng. Nhẹ giọng dỗ dành đứa con của mình, người mẹ tiến lại gần rồi nhấc bổng taehyung lên nhìn chăm chú một lúc lâu rồi mới đưa lại gần phía đứa con gái bé bỏng với mong muốn chứng mình rằng chẳng có cái gì ma quái ở đây hết. Jisoo lúc đầu còn giật mình lùi người về phía sau một chút, nhưng qua được tấm mấy phút thì cô bé cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hơn nữa để ý đến gương mặt mỏi mệt của mẹ thì cô bé cũng nín khóc run run đưa tay ra nhận lấy con búp bê. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại sau khi người mẹ trở về căn phòng của mình thì jisoo ngay lập tức thả ngay taehyung xuống đất, vội vàng túm lấy elizabeth vẫn bất động trên ghế nãy giờ rồi trèo ngay lên trên chiếc giường của mình.

Cả đêm hôm đấy jisoo đã phải bật đèn ngủ và nhìn chằm chằm con búp bê kia mãi đến tận khi nửa đêm thì mới mệt quá mà ngủ quên đi mất ,tay vẫn ôm chặt lấy elizabeth. Cô bé vừa bước vào giấc ngủ cũng là lúc mà taehyung đứng dậy, di chuyển đến gần giường của cô bé, anh vừa nắm chặt tay vừa mím môi lại.

Kể từ hôm đó trở đi, taehyung sau mỗi khi bị cô bé để lại vào trong hộp thì đều tự mình chui ra ngoài rồi ngồi ngay ngắn trên giường đợi chờ cô bé trở về. Không chỉ thế, anh còn tự mình kê chiếc bàn nhỏ nhắn, xếp từng chiếc cốc cùng ấm trà vào mỗi buổi chiều. Thế nhưng, mỗi khi ấy thì cô bé đều hoảng sợ và ngay lập tức nhét anh vào trong hộp rồi để dưới gầm giường. Thậm chí có một hôm cô bé còn để anh ra ngoài cửa nhà và để mặc anh ở đấy suốt một đêm.

Ngay hôm sau, taehyung cùng chiếc hộp lại một lần nữa xuất hiện ngay trước cửa phòng của cô bé. Anh vẫn nhớ rất rõ từng biểu cảm của cô bé khi nhìn thấy anh ở ngay trước của phòng mình, có vẻ như lần này là giọt nước tràn ly khi mà cô bé còn khóc giữ giội hơn rồi chạy ra phòng khách. Taehyung không phản ứng gì chỉ ngồi yên ở đó cho đến khi jisoo lại xuất hiện với một cuộn băng dính trên tay. Không nói không rằng, thậm chí ngay cả những giọt nước mắt lăn dài trên mặt của mình cô bé cũng chẳng để ý đến, chỉ chăm chăm nhét anh lại vào chiếc hộp rồi dùng băng dính dán thặt chặt lại. 

-------------------------------------------

''Taehyung?''

Namjoon bất ngờ khi nghe thấy tiếng cánh cửa của mình bị đập một cách dữ dội rồi những tiếng chân vội vàng ở ngay ngoài cửa làm anh không thể không đi ra ngoài kiểm tra xem có chuyện gì đang xảy ra. Và, ở ngay trước cửa là hộp đựng búp bê với vô số những sợi băng dính dán xung quanh, trông nó hệt như một thứ hàng bị cấm vậy. Nhẹ nhàng cầm hộp lên rồi mang vào tiệm, Namjoon vừa nhíu mày vừa gỡ từng sợi băng dính kia ra rồi mở nắp hộp nhìn thấy taehyung đang bất động ở trong đấy

Thở dài một cái, namjoon cầm taehyung lên nói

''có vẻ như lần này cũng không được nhỉ, tôi xin lỗi''

Rồi vuốt qua lại mái đầu lòa xòa của anh, nhìn đôi mắt bây giờ đang ngày càng mờ đục đi namjoon không thể làm gì hơn là vỗ vỗ vài cái ở lưng của taehyung rồi lại đặt trên chiếc kệ nọ nhưng lần này còn có một cái chăn bằng lông cừu được đắp lên.

=======================================

''Lần này làm ăn thế nào rồi ?''

Trong một quán cà phê nọ, từng người một đi ra đi vào nườm nượp với những cốc cà phê thơm lừng nóng ấm trên tay. Ở một góc khá sâu trong đó, một người thanh niên với bờ vai rộng cùng chiếc tạp dề màu nâu ấm áp, tay cầm cốc cà phê sữa nóng hổi đặt lên bàn hỏi thăm người đối diện. Đang ngồi yên vị ở trên chiếc ghế bằng gỗ cũng lại là một cậu thanh niên khác với mái đầu màu nâu sáng như tách cà phê nọ, cậu vừa khúc khích cười lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xắn vừa đáp lại

'' Vẫn thế thôi jinhyung "


doll's story - taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ