Investigacion

654 101 8
                                    




Mùa đông qua đi, đón chào cho mùa xuân chuẩn bị tới. Không còn những ngày tuyết rơi đến ngập đường, những cơn gió đông lạnh buốt cũng dần biến mất để thay vào đó là những giọt sương sớm của một ngày xuân dần đến. Những con đường nơi thành phố seoul cũng bắt đầu ngập tràn những ánh nắng ấm áp cùng bầu trời xanh trong. Đã được hai tháng kể từ ngày jungkook nhận được món quà tuyệt nhất đời của em - vị công tước bằng sứ với khuôn mặt kiều diễm cùng những lọn tóc đen xoăn lãng tử.

'' Chào buổi sáng, taehyung''

Chậm rãi mở mắt, jungkook hơi mỉm cười cất giọng với hình nhân vẫn đang nằm gọn trong vòng tay của mình. Từ khi có anh, jungkook cảm thấy mình bớt cô đơn hơn khi ở một mình nơi đất khách quê người này. Dù cho em có luôn cười đùa và nói với kim seokjin hay min yoongi, thậm chí là cả với park jimin - những người anh luôn hết mực lo cho em thì đôi khi em vẫn cảm thấy lạc lõng ngay tại chính căn nhà của mình này. Thật may là bây giờ jeon jungkook đã có taehyung bầu bạn cùng.

Taehyung nhẹ nhàng chào lại em trong suy nghĩ của mình. Nhìn em cẩn thận đặt mình sang bên cạnh để chui tọt vào nhà vệ sinh, rồi lại bế anh ra bàn để cùng em ăn sáng. Ngay sau khi cánh cửa nhà đóng với nụ cười chào tạm biệt như mọi khi của jungkook, taehyung ngay lập tức vươn vai một cái rồi nhảy xuống giường. Bình thường jeon jungkook toàn đi làm đến tận trưa muộn mới về nên vị công tước này rất thản nhiên mà đi đi lại lại trong căn phòng của em. Trèo lên chiếc ghế êm êm nơi bàn làm việc, kim taehyung bắt đầu mở máy tính lên. Đừng tưởng hắn dù mấy trăm tuổi rồi nhưng vẫn không biết dùng những đồ công nghệ này, có thể là hắn đã tồn tại qua hàng trăm năm là thật nhưng mà tâm hồn của hắn vẫn chỉ là một quý công tước vẫn luôn ở cái độ tuổi trẻ trung đấy thôi.Chẳng gì làm khó được hắn, taehyung có thói quen là xem tin tức hoặc đọc những cuốn sách cũ ở trên mạng. Trước kia lúc ở với kim namjoon, hình nhân bằng sứ này vẫn luôn chiếm cứ cái điện thoại hoặc đống sách của người đàn ông tóc tím này.

Kiểm tra hết mục tin tức xong, taehyung nhẫn chuột vào trang cá nhân của cậu chủ nhỏ. Lướt lướt hết phần tin nhắn một lượt rồi mới thỏa mãn mà tắt đi, đúng vậy, quý công tước lịch thiệp đây vẫn luôn theo dõi đời sống cá nhân của jungkook. Nói hắn bất lịch sự cũng được nhưng mà taehyung sẽ không thể nào chịu được nếu như jungkook bé nhỏ của hắn có ý định hoặc hẹn hò với một cô nàng dễ thương hay một chàng trai nóng bỏng nào đó. Lật đật nhảy xuống đất, taehyung di chuyển đôi chân dễ vỡ của mình tiến tới tủ quần áo to đùng ở trong góc phòng rồi dùng toàn sức lực của mình để mở nó. Chui vào trong đống quần áo chỉ có duy nhất những tông màu tối của jungkook, taehyung dụi cả người vào đó, hít lấy hương thơm quần áo. Anh yêu chết cái mùi hương thơm ngọt ngào của cậu, jeon jungkook có mùi như như kẹo lẫn chút thanh mát - mùi rất đặc biệt. Hơi khép hờ đôi mắt, vị công tước nào đó quyết định sẽ đánh một giấc bởi hôm qua hắn đã dành đến nửa buổi đêm để ngắm nhìn thật kỹ gương mặt say ngủ của người nọ

-----------------------------------------------------------------------

''Đi nào jungkookie" Min yoongi xoay người lại , nhìn người nhỏ hơn đang gà gật trên chiếc ghế sofa trong studio của anh. Jeon jungkook hôm nay đã rủ min yoongi sang nhà cậu để ăn xiên nướng, đáng ra là còn có park jimin nữa cơ nhưng có việc đột xuất nên chỉ còn có hai người. Jungkook hôm nay năng suất đến lạ nên đã xong việc từ nãy chỉ còn có chờ min yoongi làm nốt việc thôi. Khoác áo khoác lên người, người đàn ông với mái tóc xanh mint tiến gần đến ghế, xoa xoa mái đầu tròn ủm vừa mới dậy một cái rồi ra ngoài trước

'' Em về rồi đây taehyung"

Vặn cửa, jungkook như thường mà lệ mà nói hướng vào phòng ngủ

'' Taehyung, ai thế ?''

Min yoongi đằng sau xách túi thịt mới mua mà nhíu mày, khó hiểu nhìn người cởi giày cái liền tiến về phòng của mình

'' À, đó là một món quà của seokjin hyung, là một con búp bê sứ ấy mà''

Jungkook điềm nhiên nói, mở hé cửa tìm kiếm trong phòng của mình. Thế nhưng, vị công tước của cậu đã biến mất, không hề có trong giường. Jeon jungkook đứng hình ngay tại cửa trong vài giây rồi sau đó hoảng loạn tìm từng ngóc ngách trong căn phòng của mình. Không thể nào, cậu nhớ là vẫn để anh ở trên giường mà, không lý nào mà taehyung lại biến mất được. Trộm thì chắc chắn sẽ chú ý tới những món đồ đắt tiền khác trong phòng hơn là một con búp bê sứ dễ vỡ rồi

'' Jungkookie? sao vậy "

Nghe thấy tiếng đồ đạc rơi linh tinh trong phòng,yoongi vội vàng muốn chạy vào xem

'' em không thấy taehyung đâu c.. à đây rồi''

Thở phào một cái, jungkook đưa tay nâng hình nhân bằng sứ - bằng một cách nào đó, đang nằm trong đống quần áo của cậu trong tủ. Kiểm tra lại một hồi, jungkook lúc này mới vui mừng mà ôm chặt nó một cái rồi mang ra nâng trước mặt người đàn ông với làn da trắng không khác gì công tước của cậu đang đứng tựa ở cửa, với vẻ mặt hết nỏi nổi

''Giới thiệu với anh, đây là taehyung."

Min yoongi lạnh nhạt nhìn con búp bê bằng sứ trên tay người nhỏ hơn, không ừ hử gì. Đưa cao tay lướt qua con búp bê, búng nhẹ một cái vào cái trán trơn nhẵn rồi nói

'' Ra ăn thôi''

''ít nhất hyung cũng phải nói gì đi chứ"

Jeon jungkook bĩu môi, đi theo người lớn hơn ra phòng ăn.

doll's story - taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ