florero

633 84 0
                                    

Trên trời, những đám mây mây màu trắng nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, ánh nắng dịu nhẹ tràn ngập xuống thành phố seoul đông đúc - hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời. Hai hàng lông mi rung rung, jungkook khó khăn nhấc mí mắt của mình lên, mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi. Trần nhà cùng chiếc chăn được đắp trên người màu trắng tinh, bên cạnh là chiếc cửa sổ nhìn được xuống con đường ngập người của thành phố. Liếc xuống tay của mình, không ngoài dự đoán của jungkook, chật cứng những dải băng. Phía sau gáy của cậu vẫn còn rất nhức, khó khăn hít thở, jungkook cố cắng cựa cậy thân mình muốn ngồi dậy. Quơ quơ tay quanh giường, cậu cảm thấy dường như có thứ gì đó thiêu thiếu, vô cùng trống rỗng.

''Mọi chuyện giải quyết thế nào rồi''

Giật mình hướng về phía cửa, đây là giọng của seokjin hyung. Jungkook quyết định im lặng, nhắm mắt muốn nghe đoạn hội thoại phát ra từ bên ngoài

'' em đã thu thập hết rồi hyung, tên kia cũng đã được cảnh sát đưa đi rồi''

'' Jungkook chắc chắn sẽ không bị dây vào chuyện này''

'Đương nhiên rồi''

''thằng bé chắc sẽ tỉnh dậy sớm thôi'' Sự lo lắng toát ra từ chủ tiệm coffee ngày một rõ hơn

'' yên tâm đi jin hyung, em chắc chắn là thằng bé sẽ ổn và hồi phục sớm thôi''

'' Nhưng ,... còn cái này?''

''Em cũng không chắc, nhưng có vẻ không có cách nào khác''

Xoạch.

Tiếng cửa mở ra làm hai người đàn ông vốn đang đứng đối diện nhau giật mình quay sang. 

'' Namjoon hyung, hyung vừa nói cái gì cơ''

Run rẩy bám vào thành cửa, jungkook gằn giọng, mắt mở to hướng về người với mái tóc màu tím đang ngỡ ngàng nhìn mình. Từng cơn đau bắt đầu truyền đến não bộ của cậu từ chân, tay và gáy jungkook cảm thấy từng thớ cơ của mình cứ nhức lên từng hồi.

'' này,em vừa mới tỉnh dậy được thôi đấy, quay lại vào giường nằm đi nào''

Seokjin ngay lập tức đỡ lấy người nhỏ hơn, gấp đến độ muốn khiêng cả cái người này về lại giường bệnh của mình. Jeon jungkook cũng thuận theo tựa vào người của anh, nhưng đôi tay lại giữ chặt lại, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào kim namjoon.

''cái này, chỉ là chuyện về công việc thôi mà jungkookie''

Bình tĩnh mỉm cười, namjoon không hề ngập ngừng trong câu nói của mình. Jungkook đương nhiên không tin, hai người nhìn nhau một lúc. Nheo mắt, jungkook vẫn thấy được cái run nhè nhẹ ở tay của namjoon - với chiếc bình vô cùng đáng nghi. Mím chặt môi, jeon jungkook lấy đà một phát rồi giật lấy chiếc lọ đang nằm yên vị trong vòng tay của namjoon, đập người vào bức tường phía sau. Mặc kệ cơn đau nhức, jungkook nhằm lúc này mở luôn chiếc nắp trong lúc hai người khác còn đang bất ngờ.

Bàng hoàng mở to mắt.

Cả người run lên, trượt dài ngồi phịch xuống đất.

Cơn đau một lần nữa nơi ngực trái quặn mạnh.

Hai bàn tay chẳng thể giữ yên , ôm chặt lấy bình sứ ở trong lòng. Đôi mắt ngập nước , bờ môi vốn mờ nhạt vì ốm bây giờ nhuốm lên một màu đỏ, đỏ của máu. Seokjin cùng namjoon hoảng loạn đỡ jungkook lên, muốn lấy đi lọ sứ trong lòng của cậu nhưng khó hiểu làm sao, cậu trai vốn giây trước đứng còn phải dựa vào seokjin bây giờ lại ôm chiếc bình sứ chặt cứng .

'' em xin lỗi, em xin lỗi''

''jungkook à''

'' đừng đi mà, đừng bỏ em lại''

''jungkook!''

''em xin lỗi mà''

Nhíu mày cố gắng vỗ về người nhỏ hơn đang khản giọng mà nói, seokjin cảm thấy hốc mắt của mình nóng lên. Anh đau đớn nhìn cậu em trai bây giờ đang không thể ngừng khóc, vừa khóc vừa ôm thật chặt bình sứ trong lòng của mình. Hai bàn tay được băng cẩn thận lại một lần nữa thấy được những vệt máu loang lổ, vết thương của jungkook bị vỡ. 

Bên cạnh, namjoon cũng đồng dạng hoảng sợ muốn cùng seokjin đỡ lấy jungkook lên giường. Xốc cả người của jungkook lên, namjoon nhẹ nhàng đặt em lên chiếc giường ấm êm. Nhìn jungkook vẫn dính chặt lấy chiếc bình trong tay, namjoon muốn đưa tay lấy ra vì lo sợ em sẽ bị thương nhưng seokjin đã ngăn lại. Ném một ánh nhìn về namjoon, hai người nhìn nhau rồi ăn ý cùng ra khỏi phòng bệnh, trước đó còn đắp chăn lại gọn gàng cho jungkook.

Không ngừng lẩm bẩm câu xin lỗi trong miệng, jungkook sau đó đã thiếp đi vì quá mệt và đau đớn. Em vẫn ôm chặt lấy chiếc bình nọ. Bên trong, những mảnh sứ vẫn nằm gọn gàng ở đó

===================================

'' Kookie sao rồi ?''

Park jimin  không ngừng gõ lên mặt bàn, hỏi người đứng trong quầy

'' em ấy tỉnh rồi ''

Seokjin trả lời, lau đi lau lại chiếc cốc trong tay

'' vậy nó đã biết cái bình kia chưa''

Chất giọng đặc trưng trầm khàn, yoongi mắt vẫn nhắm, lời nói bình tĩnh. Cốc cà phê trong tay vẫn còn nguyên đã nguội từ bao giờ. Im lặng, không một ai nói gì cả.

'' Vậy là nó đã biết, đúng chứ''

Hoseok chậm rãi nói, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc cùng đôi bàn tay nắm chặt. Seokjin không nói gì, chỉ đặt cái cốc xuống bàn, cụp mắt như ngầm khẳng định. Jimin ngay lập tức đứng dậy, với lấy cái áo khoác, anh muốn đi bệnh viện. Hoseok cũng phản ứng vô cùng nhanh, theo ngay sau của jimin.

Chỉ còn lại mỗi yoongi với seokjin, cả hai chẳng nói gì cả cứ giữ nguyên đúng tư thế đó. Sau khoảng 5 phút, người đàn ông tóc xanh mint cuối cùng cũng di chuyển, vỗ vỗ vai của người lớn hơn vài cái, yoongi sau đó cũng bước ra về phía cửa.


doll's story - taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ