presenta

676 101 8
                                    


Từng bông tuyết màu trắng thi nhau rơi đầy trên con đường đông đúc, trong từng ngõ ngách làm cho cả thành phố seoul như được khoác thêm một lớp áo bông mềm mại trăng trắng. Kéo cao cái khăn choàng lên mặt nhằm tránh đi một chút gió trở đông, seokjin vui vẻ nhìn cái túi xinh xắn màu hồng pastel của tiệm đồ cũ ở con phố bên cạnh mà nở một nụ cười . Sắp đến ngày giáng sinh rồi nhưng anh mãi vẫn chưa biết chọn quà gì cho đứa nhỏ kia  , vừa hay hôm trước bắt gặp được một con búp bê sứ vừa nhìn đã thích này seokjin đã dành thêm tiền vài hôm để đến mua, tuy nhiên lại đi chậm một bước đã tiếc nuối hàng ngày trời. 

May mà bây giờ vẫn mua được.

Kim namjoon đã đọc đi đọc lại một trang sách phải được gần tiếng rồi mà vẫn chả tập trung được vào nội dung trong đó tẹo nào, bình thường thì tốc độ của anh phải gấp mấy lần bây giờ nhưng cái chuyện kia vẫn cứ quanh đi quẩn lại trong đầu của chàng trai tóc tím nọ , khiên anh cứ chốc chốc lại dừng lại mà nhìn ra ngoài cửa. Cái chuyện kia đương nhiên là cái hành động đem kim taehyung - búp bê sứ đặc biệt nhượng lại cho người chủ tiệm coffee với khí chất như bạn trai quốc dân kia rồi. Nghe từ các đời ba anh, ông anh đến cụ anh thì con búp bê sứ ấy vốn không phải búp bê sứ bình thường rồi,  taehyung có linh hồn có các giác quan và thậm chí là di chuyển hệt như một con người bình thường vậy. Không biết vì sao hay từ đâu mà taehyung xuất hiện nhưng kim namjoon vẫn nhớ như in lời của bố mình là phải tìm cho ra được cho kim taehyung một người đặc biệt.

Thế nhưng việc này vô lại vô cùng vô cùng khó, bằng chứng là vị công tước bằng sứ kia đã ở trong cái tiệm gia truyền  này phải hàng thế kỷ rồi. Trong quá trình này thì đã rất nhiều chuyện đã xảy ra và hầu hết đều là tiêu cực thôi. Rất nhiều người chủ từ trai gái, già trẻ hay bất cứ ai thì đều sợ hãi đem taehyung về lại cho tiệm, ném taehyung ra chỗ nào đó hoặc thậm chí là còn cố gắng muốn làm vỡ anh. Không chỉ thể, thậm chí đã có một khoảng thời gian kim taehyung còn bị gán cho cái tên là'' vị công tước nguyền rủa'' và  các chủ tiệm đồ cũ trước đã phải rất vất vả kiềm tin đồn thậm chí là giấu con búp bê sứ với vẻ đẹp ma mị này đi.

Càng nghĩ lại càng nhức đầu, namjoon thực sự rất lo lắng vị công tước kia sẽ dọa sợ hay làm gì seokjin mặc dù anh đã nói đi nói lại rất nhiều lần với taehyung trước hôm đưa anh cho người nọ. Sau vài giờ đồng hồ đầu óc cứ lơ lửng thì chủ tiệm đồ cũ quyết định ngày mai sẽ đi thăm quán coffee nọ cho chắc chắn.

===============================================

Dụi dụi đôi mắt to tròn đang mỏi mệt vì nhìn màn hình quá lâu, jungkook ngáp lớn một cái rồi xoa xoa mái đầu màu nâu của mình. Mấy hôm nay cậu phải hoàn thành nốt phần lyrics này nên đã phải thức đêm 2 3 ngày rồi và mắt của jungkook nặng trĩu như thể chuẩn bị rơi từ hốc mắt vậy. Nhìn nhìn cái đồng hồ trước khi chui vào giường, cậu trai giật mình vì phát hiện ra ngày kia đã là giáng sinh rồi. Gãi gãi mũi, chắc mai jungkook phải đi mua quà thôi, tí thì quên mất

'' reng reng''

Bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, jungkook sảng khoái mà mở to đôi mắt đã lâu lắm rồi mới có được một giấc ngủ thoải mái như này. Ăn xong bữa sáng kèm bữa trưa xong, jungkook mở phần danh bạ của mình lên rồi ấn vào cái tên '' cừu nướng vị cà phê''

'' Nói?''

''yoongi hyung, đi mua quà giáng sinh với em chứ? mai seokjin hyung có tổ chức tiệc giáng sinh mà, chắc chắn là anh cũng chưa mua gì đúng không"

Lật đật lấy hộp sữa chuối trong tủ lạnh, jungkook vừa mở vừa nói với người ở đầu bên kia. Đúng như những gì cậu dự đoán, ông anh này quên mai là ngày giáng sinh rồi, năm nào mà chả thế. 

''vậy tầm 3h đi, hyung còn phải làm nốt xong cái beat này đã'' Yoongi lè nhè, tai nghe điện thoại nhưng tay và mắt vẫn tập trung vào cái màn hình to lớn trước mắt. 

''ok , nhớ nhé hyung'' Jungkook vui vẻ

=============================================

Giáng sinh đã đến, mọi người ai ai cũng vui vẻ đổ ra ngoài đường hoặc đi chơi theo nhóm hoặc đi cùng với người mình yêu, các cửa hàng ở ngoài các con phố đâu đâu cũng trang trí với những sợi dây đèn nhiều màu phát sáng cùng một cái cây thông nho nhỏ ngoài cửa. Thành phố seoul vốn đã rất đông đúc lại càng thêm chật kín người hơn vào cái ngày này.

'' Jungkook, yoongi hai đứa đến muộn đấy'' Seokjin mở rộng cánh cửa tiệm coffee của mình, lườm lườm hai anh em toàn thân một cây đen với hai hộp quà cũng chỉ có đen và xám ở trên tay mình mà nói. Hai người đối diện lại chả có gì là hối lỗi mà còn vỗ vỗ vai của anh một cái rồi kéo anh vào

'' Thôi nào, bọn em đã rất vất vả chọn quà đó nha. Đảm bảo là hyung không phải thất vọng đâu''

Jungkook nháy mắt một cái với vị hyung lớn hơn này

Ở bên trong, đây là một bữa tiệc tại gia vì vậy mọi thứ trong đây đều ấm áp và gần gũi. Những món ăn thơm  phức và bắt mắt được seokjin trình bày ngăn náp trên chiếc bàn dài dài, bên cạnh còn có một két rượu to luôn sẵn sàng phục vụ. Người tham gia chỉ có khoảng 10 người nhưng đều là những người mà seokjin quen biết và chơi theo hội với nhau từ rất lâu rồi.

Như những bữa tiệc bình thường khác thì mọi người sau khi đã đến đông đủ thì sẽ quẩy theo nền nhạc, chơi trò chơi và cùng karaoke với nhau đến tận nửa đêm mới thôi. Mọi người ở đây còn có một truyền thống khác nữa là sẽ có trò chơi đổi quà cho nhau vào phút cuối cùng nữa.

Jeon jungkook đã chơi và nhận được quà từ một người anh khác cũng đến từ busan của mình - park jimin thế nhưng ngay sau lúc cậu chào vị hyung chủ tiệm coffee thì anh lại ở đâu dúi cho cậu thêm một cái túi màu hồng pastel nữa chứ. Khó hiểu nhìn lên người đối diện

'' Cái này là hyung tặng riêng cho em, mới lên đây được có nửa năm. Chắc gặp không ít khó khăn nhỉ''

Nói xong còn đưa tay xoa xoa cái đầu tròn ủm của cậu một cái. Jeon jungkook cảm động, seokjin lúc nào cũng coi cậu như em trai ruột vậy, cưng đến mức bị mấy đứa khác trong nhóm phải ghen tị

'' cảm ơn hyung''

Vừa ôm hai gói quà vào lòng vừa đi chân sáo về nhà, jungkook vô cùng tò mò không biết trong đây sẽ có cái gì đây

doll's story - taekookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ