Hoạ từ miệng mà ra

4K 52 0
                                    

Sau khi tắm một mình, Tharn nhặt quần áo vẫn còn trên mặt đất và giặt chúng. Sau đó, cậu quấn chiếc khăn quanh eo và mang mọi thứ trở về phòng. Tharn muốn gần gũi với Type hơn. Cậu thật sự muốn hôn Type nhưng người đó lại không bằng lòng.

Đó là vì Type không thích mình? Tất cả những gì xảy ra vừa nãy chỉ đơn giản là hành động bản năng thôi ư?

Tharn lắc đầu, nhớ lại khoảnh khắc cậu sắp được chạm vào cái miệng nhỏ nhắn của Type, cái miệng đã quấy rầy cậu suốt thời gian qua. Type đã tránh né. Mặc dù chỉ hơi lệch sang một bên nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Type, cậu đã từ bỏ.

Một số người có thể nghĩ rằng Tharn xấu tính nhưng trên thực tế, cậu nghĩ rằng hôn nên được thực hiện với người mình yêu. Vì cho đến bây giờ, Tharn chỉ hôn những người mà cậu hẹn hò. Trước đó, Type có thể sẽ chán ghét nụ hôn từ cậu. Cậu cũng không bận tâm lắm. Tuy nhiên, Type hiện tại vẫn không muốn... Vậy thì ở tương lai, cậu ta sẽ muốn chứ?

Khi đứng trước cửa phòng, Tharn nhìn thấy đèn bên trong đã tắt. Cậu lẩm bẩm:

"Biết ngay mà!"

Tharn đã biết trước rằng Type chắc chắn sẽ trốn tránh cậu. Tharn đoán được Type sẽ đặt vấn đề sang một bên trước và ngủ một cách vô tâm.

"Hửm?"

Khi xoay tay cầm, cậu mới biết rằng người kia đã khoá trái cửa. Tharn nhìn lại hai tay đang cầm đủ thứ còn trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, cậu cau mày:

"Đủ rồi đó!"

Tharn nói với một tông giọng trầm. Cậu nhận ra Type không chỉ trốn tránh sự thật như mọi khi mà là cậu ấy còn cố tình nhốt Tharn ở ngoài. Cậu sợ sẽ làm ồn những người ở phòng bên cạnh nên chỉ có thể gõ nhẹ vào cửa.

"Type! Mở cửa cho tao!"

"..."

"Type."

"..."

Tharn không hi vọng người bên trong sẽ đến mở cửa cho mình. Vì cậu biết Type cố tình khoá cửa để nhốt cậu ở ngoài. Nhưng cậu nhanh chóng ổn định lại cảm xúc và lục tìm chìa khoá trong đồng phục của mình. May mắn thay, chiếc chìa khoá vẫn còn nằm trong túi. Dù vậy, nét mặt cậu cũng trở nên cáu kỉnh vì có chút bực tức.

Ai mà không nổi điên khi suýt nữa bị nhốt ở ngoài cả đêm để trở thành bữa ăn cho muỗi cơ chứ.

Bang!!!

Cánh cửa phòng ngủ bị đập mạnh và phát ra tiếng động lớn. Tharn bước vào và mở đèn. Nhưng trước khi cậu có thể quay sang phía người đàn ông đang nằm ở chiếc giường bên kia thì sự chú ý đã được chuyển sang phía giường của chính cậu. Tharn nhận ra đống quần áo ướt nhẹp đang nằm trên giường. Cậu cau mày với vẻ không tin nổi vào mắt mình.

Haizz. Dù cậu có gây ra điều gì với Type thì ít nhất tên đó cũng nên biết cách bỏ đồ đúng chỗ chứ! Nhưng sau những gì xảy ra trong phòng tắm, Tharn không muốn trêu chọc Type nữa. Cậu quay sang nhìn người đàn ông đang nằm ngửa trên giường bên kia. Rồi trông thấy chiếc chăn thường bị người kia đá sang một bên mỗi khi ngủ say nay vẫn được đắp ngay ngắn, phủ khắp cơ thể người đó. Tharn đoán chắc, cậu ta vẫn chưa ngủ.

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ