Thực sự chỉ là sợ hãi?

3.5K 57 1
                                    

Cảm giác của Mr.Tiwat tại thời điểm này là không thoải mái.

Ở trung tâm mua sắm không xa trường học, hai chàng trai thức dậy lúc 10 giờ sáng đang đi dạo quanh trung tâm mua sắm để giải quyết vấn đề của riêng mình. Đã hơn 11 giờ. Type sợ hai người đi cùng nhau thì không ổn nên họ đã hẹn nhau đợi ở ga tàu điện. Khi đã lên tàu, họ lại chọn ngồi ở một góc khuất.

Mặc dù họ đang đi bộ trong cùng một trung tâm mua sắm, Tiwat lại đi ở phía trước và Tharn thì đi cách đó vài mét. Họ vẫn chưa nói lời nào với nhau. Điều này khiến Type thấy thoải mái hơn dù trên thực tế, lúc trở về họ sẽ ở cùng nhau. Bởi vì cho dù cách xa bao nhiêu, người kia vẫn luôn quan sát vị trí ở sau mông Type bằng một cái nhìn chằm chằm.

Lúc này, Type cau mày vì cậu có cảm giác rằng phía sau mình có ai đó đang nhìn chằm chằm. Giác quan thứ sáu của Type nói cho cậu biết đôi mắt đó là của Tharn.

Type lùi lại.

Thấy chưa! Tao đã đoán đúng!

"Mày nhìn tao làm gì?"

Câu hỏi này có vẻ đã đến điểm mấu chốt nên người được hỏi - Tharn, hơi giật mình. Type lập tức khẳng định suy đoán của cậu ta rồi quay lại nhìn chằm chằm vào mặt Tharn, nhướng mày, làm ra vẻ khiêu khích giống như mình đang cầm một con át chủ bài trong tay.

"Tại sao cứ nhìn tao chằm chằm?"

"Haiz~~"

Tharn thở dài thườn thượt. Vì đó là một câu hỏi mà cậu không muốn trả lời. Tharn chỉ thốt lên được hai từ:

"Lo lắng"

"Lo?"

Lo cái lông, lo cái rắm, bệnh hoạn, phí sức lo lắng mù quáng, lo về chuyện gì?

Những suy nghĩ của Type đều được ghi trên khuôn mặt cậu. Type không vui. Hơn nữa, Tharn cũng đoán được người tính nóng như lửa sẽ trả lời gì tiếp theo nên cậu tỏ ra rất bình tĩnh. Cậu ấy quyết định không nên tự chuốc lấy rắc rối cho mình.

Tharn lại thở dài. Dù không muốn nói gì nhưng cậu không thể không hỏi Type:

"Mày không đau chứ? Đêm qua chân của mày đã run như vậy. Nên tao lo hôm nay mày sẽ bị đau."

Đúng là một con quái vật!

Type thót tim khi nghe câu trả lời. Điều đầu tiên là Tharn đã thành công làm cho cậu nghẹt thở.

Giờ mày còn mặt mũi hỏi tao có đau không? Mày có ý gì?

Type định đưa tay lên và sờ mông xem có ổn không. Sau đó, cậu lập tức dừng tay và mặt đỏ bừng.

Không, Type không nghĩ về điều đã xảy ra trong phòng tắm mặc dù điều đó rất thú vị.

"Mày khỏi lo, tao tự biết lo cho mông của mình."

Type tức giận nói, đồng thời quay người đi tiếp. Tốt hơn hết cậu nên kết thúc việc mua sắm và quay về càng sớm càng tốt, vì Type không muốn liên quan quá nhiều đến người kia. Nhưng hành vi của Type đã nhận được một phản ứng khác từ phía bên kia:

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ