Một lần là không đủ

7.7K 93 1
                                    

Lúc này, mặt trời lặn dần khuất sau chân trời, màn đêm bắt đầu buông xuống, mặt trăng dần dần ló dạng, vùng đất dưới ánh trăng dường như cũng được phủ một lớp chăn bông mỏng, các tòa nhà lớn nhỏ đều được thắp sáng, chiếu sáng cả thế giới. Cùng lúc đó, Tharn và Type sau khi tập thể dục cường độ cao cuối cùng cũng kết thúc, nhưng chỉ có một người bắt đầu dọn dẹp phòng.

"Mày không muốn giúp tao chút nào sao?"

Tharn đặt câu hỏi và nhanh chóng thu dọn ga giường, chuẩn bị trải tấm mới, thay chăn, gối đệm, vân vân.

Mặt khác, người đàn ông mặc quần đùi thể thao và áo sơ mi ngồi trên giường như một hoàng tử, trên tay vẫn cầm chai nước, cậu ta không hề có biểu hiện muốn giúp đỡ gì cả.

"Mày làm tao đau như vậy mà giờ còn muốn tao giúp?"

Type trả lời một cách bất mãn. Cậu ngước mắt lên và liếc nhìn Tharn, người đang dọn giường đằng kia. Ngay lúc này, Tharn dừng lại, cậu không thể không quay lại nhìn người kia.

"Ờ, mày hình như cũng không hề kêu tao dừng lại khi chúng ta làm điều đó?"

Có một chút kinh ngạc trên khuôn mặt của Type, bởi vì cậu biết những gì Tharn vừa nói đều là sự thật. Tharn quả thực đã hỏi liệu Type có muốn cậu ấy dừng lại không, nhưng rõ ràng Type nói rằng cậu ấy muốn Tharn tiếp tục.

Type liếc nhìn lại,Tharn cũng đang lấy một chai nước.

Tharn, người đang định mở chai và uống, nghĩ rằng nước mà Type uống cũng là của mình vì cậu ta đã mua nó. Và Type phải thừa nhận rằng vừa rồi cậu cảm thấy nằm trên giường thực sự tốt hơn rất nhiều. Tharn bảo cậu hãy ở yên trên đó trong khi cậu ấy thay quần áo và đi ra ngoài.

Nhưng sau khi Tharn quay lại thì đã thấy Type quần áo chỉnh tề rồi.

"Mày không muốn nằm yên sao? Nếu không thì chúng ta có thể tiếp tục."

Nghe xong, Type lập tức ngồi bật dậy và không muốn làm Tharn cảm thấy như cậu ấy là kẻ yếu đuối. Mặc dù lưng Type đau đến chết đi sống lại và không thể nhớ gì cả, cậu vẫn nhất quyết ngồi dậy.

"Vì vậy, nếu mày muốn tao giúp dọn dẹp hiện trường, mày cứ nằm mơ đi."

Khi Tharn dọn dẹp xong mọi ngóc ngách trong phòng, cậu ngồi xuống tại chiếc giường nơi họ vừa làm tình xong, nhìn Type với đôi mắt đậm chất phương Tây, và đặt tay lên đầu gối cậu ấy, hỏi:

"Mày cảm thấy thế nào?"

"Rất tệ."

Type đáp lại ngay. Nhưng không phải cậu nói mọi thứ đều tệ. Chuyện vừa rồi rất tuyệt nhưng mông cậu bây giờ lại rất đau.

Type phải công nhận là cái đó của Tharn rất lớn nhưng nó lại khiến cậu cảm thấy sung sướng dù có hơi đau.
Có lẽ nếu bỏ qua cơn đau ở vùng hạ thân, thì Type cảm thấy Tharn đã mang đến cho cậu một sự hồi hộp thuần khiết đến kỳ lạ.

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ