Trận chiến cuối cùng..Nhưng còn lâu mới kết thúc (1)

2.7K 35 3
                                    

"Nào, nào!"

"Ôi ôi, dì ơi, dì cho tụi con nhiều quá rồi. Tụi con sẽ mập lên mất!"

"Không nhiều chút nào đâu. Con đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn càng nhiều càng tốt. Hiếm khi con cùng bạn đến đây dùng bữa. Ăn mau đi con."

Tharn sững sờ nhìn đống thức ăn cứ được chủ quán bày ra trước mặt. Type rõ ràng chỉ gọi một con cua và một con hàu nhưng thay vào đó bà chủ lại phục vụ thêm món trứng rán, rau cải và một tô cơm lớn. Thức ăn được dọn ra khắp bàn và quan trọng hơn là chúng có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tharn lại nghe thấy bà chủ nói chuyện bằng phương ngữ miền Nam, nhưng bà lại nói quá nhanh khiến cậu không thể nghe được.

"Mày còn chờ gì nữa vậy?"

"Chưa bao giờ nghe mày nói bằng giọng phương ngữ cả."

Khi bà chủ nói, Tharn cảm thấy hoàn toàn không thể hiểu nổi chúng. Cậu chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của Type với bà đến nỗi không hề cử động tay chân cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc.

"Đã lâu rồi tao không nói giọng miền Nam nên nhiều từ bây giờ tao cũng chỉ có thể hiểu được mà không thể nói được. Tao đã đến Bangkok từ năm 13 tuổi và gia đình tao cũng không thường nói theo kiểu phương ngữ thế này. Vì vậy, tao cũng chỉ nói được vài lần. Nếu mày muốn nghe nhiều hơn thì có thể nhờ ba tao nói chuyện với mày đó. Mày chắc chắn sẽ được nghe thấy một vài lời mắng mỏ."

Nhắc đến ba của Type, chủ đề về trọng âm có thể kết thúc ngay lập tức khi Tharn che bụng và làm vẻ mặt đau đớn.

Điều này khiến Type, người đang lột vỏ cua bên cạnh, bật cười.

"Tao dám chắc bữa nay mày sẽ phải ra vô nhà vệ sinh liên tục cho xem!"

Type trêu chọc, khiến Tharn, người đã dậy sớm và chôn mình trong nhà vệ sinh vào buổi sáng, phải thở dài ngao ngán.

"Ba của mày chắc chắn đang cố giết tao."

Dù rằng chưa từng nghe nói về người nào sẽ chết vì ăn cay, nhưng rất có thể cậu sẽ trở thành người đầu tiên.

"Chà, chà, làm thế nào mà mày có thể nói rằng mình đã đến miền Nam nếu không thử một ít món cay được chứ?"

"Nhưng nó cay như vậy, tao không nghĩ rằng người khác sẽ ăn nổi đâu."

Tharn cảm thấy cả cổ họng mình bỏng rát khi nghĩ đến món ăn mà ba của Type nấu. Vào hôm qua, Tharn cuối cùng cũng đã học được cách viết từ đau đớn là như thế nào.

Mọi thứ cay đến mức khiến tai của cậu đỏ bừng và miệng thì ứa đầy nước miếng. Cậu cũng không thể phân biệt được thứ chảy ra trên mặt là mồ hôi hay nước miếng nữa.

"Thôi, coi như tao xin lỗi thay ba tao đi vậy. Nhưng mà... Hahaha Tharn, mày có nghĩ đến việc một tay trống đẹp trai như mày, người có rất nhiều cô gái hâm mộ ngay từ khi mới sinh ra, cứ phải ra ra vào vào nhà vệ sinh vì bị tiêu chảy đến nỗi kiệt sức trông như thế nào hay không? Hahaha, hôm qua trông mày quả thật, rất buồn cười!"

Dù miệng Type nói xin lỗi thay ba mình nhưng thực ra tiếng cười của cậu lại vang vọng khắp nhà hàng.

Nhưng thành thật mà nói, Tharn không hề tức giận, vì người trước mặt cậu, người đang cười đến quên trời quên đất. Vì cũng chính là người đã nóng lòng lấy thuốc cho cậu vào ngày hôm qua và cũng là người đã lén lút đổi tô cháo cho cậu vào sáng nay.

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ