Nửa đêm

4.5K 97 4
                                    

Những cơn sóng khó chịu trong lòng Type đã không còn nữa. Điều này đồng nghĩa với việc Type đang dần từ bỏ việc đấu tranh với bạn cùng phòng của mình. Mỗi lần trở về kí túc xá, cậu sẽ ngã vật ra giường rồi ngủ như chết. Vì vậy, cậu không phải giáp mặt với tên đáng ghét kia (Dù trong thâm tâm, Type đã giảm bớt sự ghét bỏ người đó ít nhiều.).

Nhưng dạo gần đây, Type cảm thấy có điều bất ổn xảy ra vào ban đêm. Cậu nghĩ đó là do cơn ác mộng từ nhiều năm trước lại xuất hiện. Nhưng hai, ba ngày nay..Mọi thứ trở nên rất kì lạ!

Giấc mơ vô cùng kì lạ!

Tên khốn râu ria kinh tởm lúc trước đã không còn xuất hiện nữa. Thay vào đó, Type cảm thấy như có một người ở kế bên, chạm nhẹ vào mặt, rồi chạm lên môi, lên tóc cậu. Điều đáng nói là Type không hề cảm thấy ghét sự đụng chạm của người vô danh này. Và cậu cũng không còn cảm thấy sợ hãi như trong những giấc mơ trước đó nữa.

Và điều tồi tệ nhất chính là..Type lại nghĩ rằng chúng..Rất tốt.

Người vô danh đó hẳn rất mạnh mẽ nhưng những đụng chạm của hắn lại khá mềm mại."

Type thầm nghĩ và tự hỏi những điều đó là mơ hay thật. Bất giác cậu di chuyển vai để quay sang bên cạnh. Cậu nhìn thấy người kia đang thay đồ trước gương.

Liệu có phải là nó không?

"Mày nghĩ nhiều rồi, chỉ là mơ thôi."

"Mày không còn sốt nữa thì chuyển qua bị thần kinh rồi hả? Sao lại tự nói chuyện một mình vậy?"

Không biết là do Type nói lớn tiếng hay do căn phòng quá nhỏ mà Tharn đã quay lại nhìn cậu rồi hỏi với nụ cười treo trên khoé miệng.

Type chỉ muốn nhào đến đánh cậu ta ngay lập tức:

"Ngay cả khi tao bị điên thật thì đó cũng là chuyện của tao. Không liên quan tới mày."

Nghe Type trả lời như vậy lại khiến Tharn cười nhiều hơn. Dạo gần đây, cậu ấy đã không còn giữ khư khư khuôn mặt lạnh lùng, vô tình nữa. Thay vào đó, Tharn cứ cười như một kẻ ngốc.

"Ít nhất não tao cũng hoạt động bình thường, không có bệnh như mày."

"Có vấn đề gì với não của tao sao? Mấy thấy não tao không bình thường chỗ nào?"

Tharn - người đang đeo thắt lưng, quay sang Type nói lí lẽ. Đôi mắt lấp lánh của Tharn biểu thị cậu đang có tâm trạng rất tốt.

Khi thấy tâm trạng của Tharn càng tốt thì tâm trạng của Type lại càng tệ.

"Ồ, tại sao tao lại phải nói chuyện với mày? Quên mất! Tao ghét mày!"

"Nhưng tao thì không có ghét mày!"

Tharn thì thầm. Type lại quay sang nhìn cậu lần nữa. Tharn thậm chí còn cười và bắt đầu lặp lại từng chữ cậu vừa nói:

"Tao không có ghét mày!"

"Nhưng tao ghét mày!"

Type nhấn mạnh từng chữ.

Tharn hơi sững người một chút. Thật không khó để nhận ra cậu ấy có chút thất vọng. Tharn quay lại, vuốt vuốt, chỉnh tóc của mình vào nếp gọn gàng.

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ