Vì yêu mà bất an - (1)

1.7K 26 0
                                    

[Về nhà đi! Tao có chuyện muốn nói.]

Tharn nhắn tin cho Type. Lúc này, trong lòng cậu trào dâng một cảm giác khó tả.

Lo lắng ư?

Hoảng loạn ư?

Hay cảm thấy mọi thứ thật khó khăn?

Hay là sợ sẽ....?

Tharn không phải là đứa yếu đuối, hèn nhát. Nhớ lại lần cậu dám thẳng thắn nói với bố mẹ rằng mình muốn học nhạc, dám thừa nhận mình là người đồng tính trước mặt cả gia đình, tuy khi đó trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng Tharn vẫn luôn hết mình theo đuổi những gì bản thân yêu thích đến cùng.

Còn bây giờ, cậu đang sợ. Cậu sợ rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người họ khi cậu chưa sẵn sàng để kết thúc nó.

Sau ngần ấy năm, tất cả những mối quan hệ mà cậu có đều kết thúc với cùng một lý do. Và khi càng nghĩ về những gì xảy ra đêm qua, cậu lại càng sợ hãi hơn.

Cậu yêu Type nhiều đến mức không muốn đánh mất cậu ấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chăng nữa.

Tharn đã trải qua nhiều cuộc chia tay, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như thể sẽ giết người mình yêu sau khi nói chia tay rồi tự sát. Trong lòng Tharn luôn tự hỏi, nếu Type thật sự chia tay cậu thì liệu cậu có thể đè nén nội tâm sợ hãi của bản thân để ngăn cậu ấy đừng rời đi hay không?

Đừng tự suy diễn lung tung nữa! Mọi thứ có thể sẽ không tệ như mày nghĩ đâu, Tharn!

Tharn cố gắng tự an ủi bản thân. Cậu trông cực kì hốc hác vì thức cả đêm qua. Tharn hít một hơi thật sâu và bước vào phòng tập, ném ba lô vào góc tường. Động tác của cậu khiến những người đang có mặt ở đó đều phải quay đầu lại nhìn.

"Là lỗi của em!"

Song nói, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tharn.

"Em xin lỗi vì đã không đến diễn tập hôm nay."

"Hôm nay sao mày không về trước đi? Tao thấy từ sáng đến giờ mày luôn biểu hiện rất kỳ ​​quái. Lại cãi nhau với thằng Tum sao?"

Tae hỏi, và Tharn lắc đầu.

"Vậy em về trước."

Tharn nói, quay đầu về phía trưởng nhóm khi anh ta vừa nói xong.

"Chúc mày may mắn!"

Mặc dù chỉ là một lời chúc thông thường, nhưng Tharn luôn cảm thấy nó vẫn có ý nghĩa sâu xa gì đó. Nhưng bây giờ, Tharn không có tâm trạng nào mà quan tâm đến nữa. Vì vậy, cậu gật đầu với các thành viên và bước ra khỏi phòng.

Mặc dù đã cố gắng kiểm soát bản thân để điều khiển chiếc xe chạy chậm hơn hàng ngày một chút, nhưng Tharn cũng chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để trở về căn hộ của mình. Cậu đậu xe và bước ra.

Đột nhiên.

"Mày vừa ghé thăm người yêu cũ trước khi về à?"

Tharn thở dài thườn thượt, nhưng không dám nói gì, vì cậu biết trong chuyện này ai là người làm sai.

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ