Quá khứ - (2) *

2K 28 3
                                    

"Ờm, xin lỗi vì đã không tin tưởng mày vì tao thấy mày đã hành động rất đáng ngờ."

Type nói với một nụ cười, trong khi Tharn chỉ thở mạnh bằng mũi.

"Tao không có ai khác ngoài mày đâu."

"Ờ, tao muốn rủ mày đi ra ngoài và tìm thứ gì đó để ăn."

Ngay khi cảm thấy thoải mái, chàng trai phương Nam đã tìm lại con người cũ của mình.

Cậu đóng cửa, bước tới và treo chiếc khăn lên, sau đó quay lại mỉm cười.

"Đi ra ngoài kiếm cái gì ăn đi."

"Tao có báo cáo phải làm gấp."

Tharn vừa nói vừa chỉ tay vào laptop, khiến khóe miệng của người đang nghe cong lên.

"Đem theo đi và làm khi chúng ta đến nơi ... Tao muốn chồng tao đi ăn cùng."

Đột nhiên

Type chắc chắn rằng phương pháp này hiệu quả khi chỉ cần từ "Chồng" thoát ra từ miệng cậu.

Tharn chỉ biết sững người, tròn mắt ngờ vực khi người kia nói ra từ đó. Với một người như Type, thật không dễ dàng gì mới thốt ra được những từ như thế.

"Vợ yêu, muốn ăn gì? Ở đâu?"

Hành động thay cho câu trả lời, Tharn quay người bước tới máy tính xách tay của mình, đóng màn hình, kẹp vào nách và bước nhanh đi lấy chìa khóa xe, sau đó quay lại nhìn người yêu.

"Vợ muốn ăn gì thì cứ nói."

Điều này khiến Type bật cười, không nói gì về chuyện vợ chồng này nọ mà bước đến ôm lấy người giả vờ rất quý mến rồi liếm cổ cậu ấy đầy tự tin và quyền lực.

"Tốt lắm! Nghe theo lời tao thì cuộc sống của mày sẽ rất dễ chịu."

"Tao đang trở thành đứa sợ vợ rồi sao?"

"Hay là không sợ?"

Tharn nghiêng người về phía sau và Type cũng đồng thời nghiêng người theo, hơi nhướng mày, để khối đá hai cực đó quay mặt vào nhau. Cậu mỉm cười.

"Nếu mày muốn tao sợ mày thì tao vẫn có thể làm được."

Type nghe xong lắc đầu cười, đẩy Tharn ra khỏi phòng, khóa cửa lại, cùng nhau bước đi. Còn anh chàng vừa nói từ "chồng" lần đầu tiên đã thở dài.

Gọi nhau bằng vợ chồng cũng không đáng sợ, nhưng cậu cũng không thường nói ... Cậu sẽ chỉ sử dụng nó mỗi khi muốn lấy lòng Tharn mà thôi.

Type mỉm cười mãn nguyện khi nghĩ như vậy. Có một điều rất dễ để tóm gọn chàng trai này.

Vào thời điểm này, nhà hàng duy nhất có thể tìm được là những quán bar vẫn mở cửa, nhưng chúng lại quá đông đúc. Không do dự, Tharn nói với người yêu của mình nơi họ nên lái xe đến.

"Mày có muốn đến McDonald's không?"

Nó không rẻ, nhưng nó mở cửa 24/24, cộng với việc không có nhiều người vào nửa đêm. Vì vậy, đó cũng là nơi khá lí tưởng để tìm thứ gì đó để ăn và cũng có không gian để Tharn làm báo cáo.

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ