Quá khứ - (1)

1.5K 27 0
                                    

Căn hộ sáng bừng ánh đèn, TV đang phát bản tin buổi tối, Tharn mở cửa khe khẽ vì sợ sẽ đánh thức bạn cùng phòng và cảm thấy có chút ân hận.

Cậu quét mắt khắp phòng và thấy rằng đèn với TV đều đang bật, thật lãng phí điện và lãng phí tiền bạc.

Nhưng ...

Người đang nằm duỗi tay chân trên giường đã ngủ say.

Tharn bước vào, mắt nhìn người đàn ông đang ngủ một cách yên tĩnh.

Sắc mặt cậu tối sầm, dời chân ngồi ở mép giường.

Mặc dù người cậu đang nhìn là Type, nhưng tâm trí cậu lại thấy xuất hiện hình ảnh của một cậu bé khác.

[Rất vui khi gặp lại anh.]

Dù chỉ là một câu chào hỏi lịch sự hay một câu nói đùa hay gì đó nhưng cũng khiến Tharn nảy sinh cơn tức giận ... Cậu sẽ rất vui khi nghe người yêu cũ nói rằng cậu ấy giận mình.

Nong Tar ... em trai ... của ban nhạc.

Nong Tar ... người mà cậu từng rất yêu thương.

Nong Tar ... một người thừa nhận tình yêu cùng cậu và luôn tâm niệm với điều đó.

Tuy nhiên, Nong Tar ... một người đã hết sức tàn nhẫn khi đề nghị chia tay với cậu.

[Chúng ta chia tay đi. Em không muốn gặp lại anh nữa.]

Khi bị bỏ rơi, cậu chỉ nhận được một tin nhắn văn bản từ điện thoại của người kia. Cậu đã đến nhà Tar, tìm kiếm và mong được gặp mặt.

Nhưng ngôi trường mà Tar đang học không cho phép cậu vào và cậu ấy còn cố tình trốn tránh cùng bạn của mình. Tharn cũng hỏi anh trai của Tar về tình hình của cậu ấy nhưng thay vào đó cậu lại bị đánh bởi Tum và cậu ta nói rằng Tharn đã làm tổn thương em trai mình.

Cậu ấy thậm chí còn không biết mình đã làm gì sai, Tar, chỉ nói ...

[Em không thể yêu anh nữa, đó là lỗi của em.]

Suốt thời gian qua, Tharn luôn không hiểu, không biết mình đã làm sai ở đâu, không biết mình đã làm gì khiến người kia phật ý.

Sai về điều gì đó, trong nhiều tháng liền bị cảm giác đó ám ảnh. Cho đến khi cậu gặp được Type.

Ban đầu, cậu chỉ cảm thấy Type rất giống với mẫu người lí tưởng của mình. Trông rất vừa mắt. Nhưng sau đó mọi thứ dần tiến triển tốt hơn và trở thành tình yêu.

Có vẻ như sự xuất hiện của người yêu cũ đã khiến những ký ức trong quá khứ ùa về một cách không kiểm soát được. Tharn cảm thấy bực mình vì điều đó.

Cậu ấy cũng là con người, cũng có cảm xúc ... Cậu thật sự muốn nói rõ trắng đen với Tar ... Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ ... Cậu thật sự muốn biết.

Cậu muốn biết tại sao Tar lại bỏ rơi cậu.

"Phù!"

Tharn thở dài thườn thượt, muốn hàn huyên cùng ai đó, muốn trút bầu tâm sự nhưng cậu không đủ can đảm để nói với Type.

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ