Gieo gió gặt bão - (1)

1.7K 25 7
                                    

"Ê, Lhong, Tharn đi đâu rồi?"

"Tao đã nói rồi, nó không được khoẻ."

"Đã mấy ngày nay rồi, tao đều phải tìm người chơi trống thay nó. Nhưng hôm nay không tìm được người đánh thay rồi."

Lhong đang đi xuống từ phòng học thì bị Tae chặn lại để hỏi thăm tình hình của người đã nghỉ học mấy ngày nay. Tên ca sĩ chính trả lời như thường lệ ... nhưng với tâm trạng không thoải mái cho lắm.

"Tao có nên xin phép nghỉ với P'Kong trước không?"

"Này heh, sẽ không hay nếu để một ban nhạc khác được thay vào chỗ của chúng ta đâu."

Tae lo lắng nói, nhưng có vẻ như người đang nghe không hề quan tâm đến điều đó.

"Nếu bị thay thế thì có thể vẫn còn rất nhiều nơi khác cần chúng ta mà."

"Tao đang nói chuyện đàng hoàng với mày hà cớ gì mày lại trả lời kiểu đó với tao hả?"

Ngay khi nghe thấy Lhong nói chuyện chẳng mấy hợp tác mà còn khá gắt gỏng, Tae vò đầu bứt tai, đến nỗi khiến người đang ủ rũ 'bất cẩn' thở dài và xua tay:

"Cho tao xin lỗi đi. Tao chỉ là đang lo cho thằng Tharn mà thôi."

Không sai, Lhong lo lắng cho Tharn, nhưng không phải vì cậu ấy đang khó chịu, mà là về việc ... Tharn không có khả năng vực dậy tinh thần như trước đây.

Mặc dù Tharn đã chia tay với rất nhiều người trước đây nhưng cậu ấy chưa bao giờ rơi vào trạng thái nghiêm trọng đến mức phải nghỉ học nhiều ngày liên tiếp như vậy. Ngày trước, cậu ấy luôn một mình đối mặt và uống nhiều nhất là một hoặc hai ngày, sau đó sẽ trở lại bình thường. Nhưng lần này, ngoài việc chạy về nhà và trốn tránh, cậu ấy cũng không trả lời các cuộc gọi của Lhong, dù cho Lhong có cố gắng gửi bao nhiêu tin nhắn đi chăng nữa.

Tharn đã hoàn toàn khép mình lại đến mức Lhong thấy bứt rứt không yên.

Nó chỉ là một thằng ngu xuẩn thôi. Tại sao mày lại xem trọng nó đến vậy?

Nghĩ đến hành động của Tharn, tên ca sĩ chính cũng thấy rõ là lần này ... khác hẳn.

"Để tao gọi cho P'Boy hỏi thử xem anh ấy có thể đến giúp chúng ta hay không. Tao cũng lo cho thằng Tharn. Hay hôm nay mày thử đến tìm nó xem xem nó có ổn không."

Thấy Lhong vẫn còn lo lắng, Tae đã nảy ra một ý tưởng, cậu đành miễn cưỡng chấp nhận, dù có bất mãn thế nào đi chăng nữa.

"Được rồi, dù sao cũng không còn cách nào tốt hơn. Hi vọng nó mau hồi phục, chuyển lời hỏi thăm đến nó dùm tao."

Tae nói và hứa sẽ nhắn tin cho Song rồi bỏ đi. Lhong nhìn cậu ấy rời đi rồi chỉ... cười bâng quơ.

"Không có nó quả thật ban nhạc giống như thiếu mất linh hồn vậy... Tao nghĩ mình cần phải làm điều gì đó thôi!"

Lhong giận dữ rít lên trong cổ họng trước khi rút điện thoại di động ra và gọi cho một đàn anh mình quen biết cho đến khi đầu dây bên kia hứa rằng tối nay sẽ đến diễn thay cậu. Sau đó, Lhong lại bấm vào một số quen thuộc.

[TharnType - Quyển 1 + 2]- Càng ghét càng yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ