_Bây giờ, em cứ đi về phía trước sẽ đến nơi. Nhưng nhớ đừng quay lại cho đến khi ra khỏi đường hầm nhé!
_Thế còn anh? Anh sẽ làm gì?
_Anh sẽ quay lại và nói với Yubaba rằng anh nghỉ việc. Đừng lo, anh đã lấy lại được tên mình rồi mà!
_Uhm... Nhưng liệu chúng ta có thể gặp nhau không?
_Tất nhiên rồi!
_Hứa nhé?
_Anh hứa!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng chuông báo thức vang lên làm cô bé choàng tỉnh. Có lẽ cô ngủ không ngon, vì đôi mắt nâu đượm buồn của cô nhìn như sắp khóc vậy! Chợt nhớ mình còn phải đến trường, cô bé ấy lao ngay vào bathroom với tốc dộ ánh sáng...
_Này Chihiro, mau ăn sáng đi! Ngay cả ngày tổng kết cuối năm mà con vẫn định đi trễ đấy à?
_Con đây! Chắc chắn là con sẽ không bỏ lỡ rồi!-Chihiro vừa nói vừa cầm ổ bánh mì trên tay.
_Hmh... Con cứ như thế thôi! Chiều nay về sớm nhé, hôm nay cũng là một ngày quan trọng...
_Ngày gì vậy mẹ?-Cô bé ăn vội vã chiếc bánh phần mình.
_Chúng ta chuyển đến đây đã tròn 3 năm rồi đấy! Ba và mẹ muốn gia đình ta ăn một bữa cơm ấm cúng cho sự kiện này!
_À, con nhớ rồi! Chiều nay con sẽ về đúng giờ. Tạm biệt mẹ!
_Đi cẩn thận đấy nghe chưa!
Phải, cô là Chihiro Ogino, 13 tuổi và đang theo học một ngôi trường trung học nhỏ tại miền quê Nhật Bản. Chihiro đã chuyển về đây sinh sống 3 năm và bây giờ cô đã có bạn. Mặc dù vậy, trong thâm tâm mình, cô vẫn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng mà cuộc sống sắc màu này không thể mang lại cho cô. Nhưng vô ích, dù cố suy nghĩ, Chihiro không thể tìm kiếm được gì trong ký ức, bởi lẽ mọi thứ quá mơ hồ...
Ánh nắng sớm trải dài trên con đường thôn quê, đến mơn trớn mái tóc nâu của cô gái nhỏ tung tăng rảo bước. Chẳng mấy chốc, ngôi trường hiện ra sau hàng cây xanh. Nó thật quen thuộc, nơi giữ gìn thật nhiều kỉ niệm của Chihiro. Vừa bước vào cổng, cô bé đã thấy những cánh tay vẫy vẫy mình. Cô mừng rỡ chạy lại.
_Ôi, Chihiro, chúng tớ đang chờ cậu! Nhanh lên nào, bữa tiệc không bắt đầu được nếu thiếu cậu đâu!-Karuhan, bạn thân của Chihiro lên tiếng.
_Tớ có làm bánh cho cậu đấy Chihiro-chan, hy vọng cậu sẽ thích!-Hitachi, một cô bạn khác đon đả chào mời.
_Ồ, cám ơn Hita nhé, rất vinh hạnh khi được ăn bánh do cậu làm. Chúng ta vào thôi, Hitachi, Karuhan!-Chihiro nhìn có vẻ rất hài lòng.
Bữa tiệc thật nhộn nhịp. Những lời chúc chân thành từ học sinh gửi đến thầy cô là một trong những điều làm trái tim Chihiro cảm thấy ấm áp. Cô rất thích được bày tỏ tấm lòng của mình đối với những người đã thương yêu, giúp đỡ cô trong suốt thời gian qua... Sau khi gửi tặng món quà đã chuẩn bị của mình cho cô giáo, Chihiro ra ngoài ban công. Cô muốn tận hưởng làn gió sáng mát lành, và cảm ơn những gì thế giới đã ban tặng. Mọi thứ đều tuyệt vời! Nhưng nó vẫn luôn làm cho cô thắc mắc bởi không biết thế giới có quên dành tặng cho cô điều gì không? Vì sao cô vẫn luôn thấy thiếu thốn?