CHAP 5: TRỞ VỀ

2.4K 106 7
                                    

Chihiro tỉnh dậy thì hoàng hôn buông xuống. Cô mỉm cười nhìn mạch nước và tự nhủ: “Không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào?” Chợt nhớ ra mình còn phải đến cánh cổng ấy, cô vội chạy lại rửa mặt rồi soi lại mình dưới làn nước, tự an ủi bản thân: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi…” Chihiro mở ba lô và nhìn lại những thứ bên trong để yên tâm rằng mình không bỏ sót thứ gì cần thiết… “Mmm… Đèn pin, mấy bộ quần áo, thức ăn nhanh, nước,…” Đôi mắt nâu khựng lại khi thấy vật gì đó dưới đáy ba lô… “Màu tím?” Chihiro cầm nó lên và nhớ ra chiếc buộc tóc hôm trước… “Tệ thật! Mình đãng trí đến độ không nhớ mình đem theo thứ gì nữa à!... Ta đã đem theo mày, thì ta sẽ buộc mày lên tóc ta nhé! Hy vọng mày sẽ đem lại chút may mắn cho ta…”

             …

             Cơn gió chiều lùa vào mái tóc nâu làm nó bay bay trên bờ vai nhỏ của cô bé. Cô bạn nhỏ đang cố gắng, cố hết sức để đạp thật nhanh đến nơi. Cô không muốn sợ, không muốn lo lắng nữa, chẳng có gì uổng phí nếu dành ra một khoảng thời gian của riêng mình, rồi tất cả sẽ chấm dứt, chẳng còn giấc mơ nào khiến cô bận tâm, cuộc sống bình thường lại quay về… Chỉ cần ba, mẹ, những người bạn như Karuhan, chỉ cần có thế thôi... Nhưng sao, Chihiro vẫn có cảm giác như đang tự dối lòng, không lẽ còn thứ gì khác quan trọng hơn cả gia đình và cuộc sống hiện tại của cô?...

              Chihiro đã đến trước con đường mòn, cô ngoái nhìn căn nhà từ xa với một nỗi luyến tiếc… “Thôi nào! Khi nào xong việc, mình sẽ quay về mà!”... Đứng trước cánh cổng, Chihiro cảm thấy bối rối và thật sự lo rằng liệu cô còn có thể quay về chăng? Thậm chí cô không muốn mường tượng ra cảnh nếu có chuyện gì xảy ra với cô, ba mẹ cô sẽ như thế nào… Những giọt nước mắt lăn dài trên má… Mặc cho chúng chảy, Chihiro vẫn bước vào bên trong… “Con xin lỗi…”

… Tối hôm qua …

_Mẹ… mẹ ơi!

_Sao vậy con?

_Mmm… Con muốn đi cắm trại với Karuhan, có được không ạ?

_Cái gì? Cắm trại sao? Nhưng khi nào con về?

_Dạ, chắc là 4 ngày… Con cũng không đi xa quá đâu nên mẹ cứ yên tâm!

_Con đã đi cắm trại bao giờ đâu! Lại đi cả 4 ngày thế kia thì làm sao được…

_Thôi mà! Vậy thì đây là lần đầu tiên, con đi cho quen. Không có gì nghiêm trọng quá cả, con tự chăm sóc con được mà mẹ!

_Nhưng…

_Cho con đi, nhé mẹ! Có cả Karuhan nữa, mẹ đừng bận tâm nhiều!

_Hừm… Thôi được, đi nhớ cẩn thận. Vậy khi nào đi?

_Ngày mai ạ!

_Ngay ngày mai? Ôi con bé này… Mai đi mà bây giờ mới nói, thật là… Vậy thì đi xếp quần áo là vừa…

_Con đi ngay! À, mẹ ơi…

_Gì nữa cô nương?

_Con… yêu mẹ nhiều lắm!

                Cánh cửa đóng sầm lại. Cô gái nhỏ có mái tóc nâu ôm mặt khóc nức nở… Cô đã nói dối… Làm gì có buổi cắm trại nào. Đến bên cửa sổ, tim cô bé thắt lại khi nhìn thấy lối đi dẫn vào khu rừng… Cô thấy ghét cay ghét đắng nơi có cánh cổng đó… Vì nó mà cô phải như thế này, ai biết được cô có còn sống sót để quay về? “4 ngày…” Chihiro tựa vào bức tường cứng ngắc. “Liệu có đủ để mình xoay sở? Mình có phải nói tạm biệt với họ mãi mãi hay không?...”

SPIRITED AWAY 2 FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ