Những tia nắng hồng đầu tiên đã ghé đến Spirited Away. Chihiro bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô đang cầm trên tay bộ đồ đồng phục của mình. Chắc đây là lần cuối cô còn có cơ hội dùng nó rồi. Vì ngay từ cái ngày đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này… cô đã vốn không thuộc về nó. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cô cũng chỉ là một con người, mà loài người thì làm gì có được cái vinh hạnh được sống ở đây… Chihiro thầm nhủ trong sự tiếc nuối.
Chihiro mở cánh cửa kính và bước ra ban công. Biển có vẻ cạn hơn rồi, cô nhìn xuống làn nước trong veo ấy và nhớ đến lúc Haku phải oằn mình chống trả với những con chim giấy… Ừ, nhớ đi, nhớ như chưa bao giờ được nhớ, vì không lâu nữa, những nỗi nhớ da diết này chỉ làm cô đau khổ khi quyết định ra đi. Nơi này đã thế ngày cô đến đây lần đầu, 3 năm sau vẫn vậy… Không biết khi cô ra đi không quay lại, vùng đất này có thay đổi gì không?
Chihiro bước xuống cầu thang. Mọi người thấy cô đều gật nhẹ đầu chào. Cô bé cũng cúi đầu cảm kích.
_Sen!
_Lin-san…
_Em đi ngay sáng nay sao?
_Dạ, em sợ ở lại đây sẽ có trục trặc…
_Mọi người sẽ tiễn em… Mà này, em cũng đi chào ông Kamaji một tiếng đi nhé!
_Cám ơn mọi người… Vậy em đi trước…
Chihiro khẽ mở cánh cửa gỗ ra. Cả Kamaji và Susuwatari đều làm việc khá bận rộn. Cô bé có thể thấy gần chục cái thẻ đang chờ ông nhện nấu nước.
_Ah, cháu đến rồi sao?
_Dạ! – Chihiro cố vui vẻ trả lời. Susuwatari thấy cô bạn liền mừng rỡ chạy lại…
_Ta sẽ cố làm việc nhanh hơn để kịp đi tiễn cháu.
_Có cần không ạ? Cháu thấy mọi người đang rất bận rộn…
_Aizz, có sao đâu nào! Không được gặp cháu lần cuối, làm sao ông già này yên tâm đây?
_Cám ơn ông, cháu sẽ nhớ mọi người lắm!
_Chúng ta cũng sẽ rất nhớ cháu, cháu gái! Mà người nhớ cháu nhất chắc là cái thằng Haku chứ còn ai vào nữa, sao giờ mà chúng bay chưa tranh thủ ra nói chuyện với nhau?
_Mmm… Dạ…
Thật ngạc nhiên khi vừa bước qua ô cửa nhỏ, Chihiro đã thấy có dáng người quen thuộc đứng bên chiếc cầu. Haku cứ nhìn sang chỗ đứng bên cạnh làm Chihiro không khỏi thắc mắc, cứ ngẩn người ra đến nỗi Haku phát hiện cô đã đến từ khi nào cũng chẳng biết… (Khổ thật, đứng ngay trước mặt mới nói…=.=’)
_Chihiro?
_Ơ!? Dạ???
_Sao em nhìn anh chăm chú thế?
_Còn anh? Em thấy anh cứ nhìn đăm đăm vào… đây nè! – Chihiro vừa nói vừa chỉ sang chỗ đứng bên cạnh Haku lúc nãy làm anh chàng bật cười.
_À… Đó là do tự dưng anh nhớ ra 3 năm trước đã có một cô bé đứng ở đấy, cô bé đó chăm chú nhìn theo một con tàu, và anh gặp cô ấy như thế đó…
![](https://img.wattpad.com/cover/29980723-288-k413086.jpg)