CHAP CUỐI: A NEW DAY HAS COME

183 18 1
                                    

                   Từng ngày trôi qua… Chihiro đã quay lại thế giới loài người gần 2 tháng, và ba mẹ cô ra đi cũng được ngần ấy thời gian. Với Chihiro, mỗi ngày trôi qua dường như dài vô tận. Những ngày hè chán chường trôi qua gần hết rồi, mà nỗi u sầu trĩu nặng vẫn còn đeo bám tâm trí cô bạn nhỏ…

                  Từ ngày gia đình cô không còn nguyên vẹn như trước, mỗi ngày, cô đều chạy vào rừng, đến cái lối mòn đó… và cố gắng hết sức để băng qua con đường hầm một cách điên cuồng. Nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả… Hình như cánh cửa kết giới đã đóng lại lâu rồi. Xung quanh Chihiro chỉ còn là một màu đen… màu đen cô đơn… và hãi hùng… đến ghê gớm…

                  …

                 Ánh nắng hồng ngày mới đã chiếu qua khung cửa sổ. Ngày mới lại đến. Một cô bé với mái tóc nâu rối bời cũng vừa với tay tắt chiếc chuông báo thức đang reo inh ỏi. Mắt nâu trong vắt ngày nào nhìn tất cả bằng niềm hy vọng giờ trở nên dại đi và u ám hẳn. Cô hắt một tiếng thở dài… Niềm vui đối với Chihiro bây giờ không phải là một ngày mới đến đây, mà là cuối cùng một ngày dài đã qua đi…

                  …

                 Chihiro lê bước xuống cầu thang sau khi rửa mặt qua loa. Cô mở tủ lạnh và tìm chút gì đó còn sót lại sau bữa đi chợ gần nhất của mình. Và cuối cùng, cô cũng tìm ra một quả trứng vàng ngọc làm bữa sáng cho mình.

                 …

                 Vừa rửa bát đĩa, cô bé vừa suy nghĩ bộn bề. Những người thân trong dòng họ nhà cô vẫn chưa tới kịp vì khoảng cách quá xa trong khi toàn bộ số tiền dành dụm của cô bé đã gần hết vì dùng cho việc chi tiêu gần 2 tháng qua. Ngao ngán đến tột cùng, nhiều khi Chihiro chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng có vẻ cô không đủ can đảm để lìa xa cuộc đời này vội vã như ba mẹ mình…

                …

                Reng… Reng… Reng…

_Alô?

_Là mình, Karuhan đây Chihiro-chan!

_Chào bạn…

_Dạo này bạn khỏe chứ?

_Ồ, mình… không chắc lắm…

_Chihiro nè, mình biết bạn đang gặp khó khăn… Mình có nói chuyện với ba mẹ rồi, nếu bạn cần sự giúp đỡ, gia đình mình có thể cho bạn mượn tạm một khoản chi phí đấy!

_Ôi! Mình… Mình không cần đâu! Nói với hai bác là mình có thể tự lo được mà!

_Có nhất thiết phải khách sáo thế không? Bạn khó khăn thì mình giúp đỡ, vậy thôi!

_Mình…

_Vào năm học mới, bạn còn phải chi ra một khoản tiền không nhỏ… Số tiền để dành của bạn có chịu nổi tới lúc đó không? Không nói nhiều nữa, lúc nào cần nhớ nói mình đó nha!

_Nhưng mà…

_Nhưng nhị gì nữa, vậy đi hén!

_Cám… cám ơn bạn… Mình… không biết phải nói sao đây…

SPIRITED AWAY 2 FULLNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ